HANOI - Các tiệm cà phê Internet mọc lên như nấm ở Hà Nội và Sài Gòn, nhưng hầu hết các thanh niên không vào để tìm đọc các trang nhà của những người bất đồng chính kiến, mà vào chủ yếu để đọc email và chơi games, theo một bài báo của Stan Sesser trên nhật báo Wall Street Journal hôm 18.1.2000.
Tiệm Emotion Cafe (Cà Phê Cảm Xúc") cũng y hệt như những tiệm cà phê Internet khác trên thế giới. Cũng có karaoke, một dàn máy truyền hình màn ảnh lớn và một quầy rượu trên tầng sàn. Một tầng cao hơn thì là một tá máy điện toán, với các nhân viên đầy kiến thức sẵn sàng giúp bạn. Nếu bạn quay đầu khỏi màn ảnh điện toán một chút, lập tức có người tới ngay, sẵn sàng mang cho bạn thức uống hay giúp bạn giải quyết trở ngại Internet.
Điều kỳ dị là tiệm Emotion Cafe lại ở ngay Hà Nội. Cũng chính nhà nước Hà Nội đang muốn kiểm soát mọi thứ, kể cả dòng lưu truyền thông tin. Hãy nhớ rằng chỉ mới 2 năm trước, Việt Nam đã lưỡng lự cho phép xài Internet, thay vì chỉ riêng email.
Nhưng ở tiệm Emotion Cafe, có hàng loạt khách hàng Việt Nam vào chơi Internet. Họ không phải ghi danh hay trình bất kỳ căn cước nào. Chỉ cần ngồi xuống một máy điện toán và cầm con chuột nhấp, rồi khi đứng lên thì trả tiền 600 đồng VN một phút (4 xu Mỹ).
Hà Nội và Sài Gòn đang tràn ngập các tiệm cà phê Internet, một vài tiệm có các dãy máy điện toán, một số là kinh doanh cò con với chỉ một máy. Nhưng trong các năm giữa những chuyến tôi (Stan Seeser) tới Việt Nam, tiệm Emotion Cafe đang mất khách qua các đối thủ mới đang tính tiền với giá 300 đồng hay 400 đồng VN một giờ. (Ghi chú của VB: Hình như Sesser nhầm, có lẽ là một phút chứ không phải một giờ.)
Hiện tượng bùng nổ các tiệm cà phê Internet ở VN đưa ra một bài toán đố thực sự. Tôi vẫn cứ đọc các bài báo về việc CSVN đe dọa cấm đĩa truyền hình vệ tinh, về nhiều vụ nhà nước bố ráp Internet và vụ công an công khai báo nguy rằng các thông tin chống Cộng đang trao đổi qua email. Và tôi không ngờ vực gì rằng toàn bộ các building tại Hà Nội thì đầy khắp những màn kiểm duyệt trên từng chữ xuất hiện trên báo. Mặc dù vậy, bất kỳ ai cũng có thể bước vào tiệm cà phê Internet và biết đủ mọi chuyện trên thế giới.
Hiện thời, nhà nước ngăn chận các trang web của các tổ chức VN hải ngoại, phần lớn ở Mỹ và Pháp; ước tính khoảng 500 trang Web bị tường lửa ngăn hiện nay. Nhưng ngay cả các lãnh tụ già lão của VN phải chắc chắn ý thức rằng đó chỉ là một hành điộng rất là biểu tượng. Bất kỳ thanh niên VN giỏi kỹ thuật nào cũng có thể nói với họ là có nhiều cách để vượt qua bức tường lửa. Một trong những cách dễ nhất là cứ vào trang Web http://anonymizer.com hay các trang tương tự, nơi chống lại sự kiểm duyệt bằng cách nhận các trang Web bạn muốn và gửi tới màn hình cho bạn. Hiện VN có 5 công ty cung cấp dịch vụ Internet, đều là quốc doanh, chỉ có thể biết rằng bạn đang trao đổi với một cái gì đó gọi là anonymizer.com, và cái gì bạn đọc từ Anonymizer thì hoàn toàn bí mật.
Tôi đã thử ngay từ Sài Gòn vào trang http://freeviet.org (Tự Do và Dân Chủ cho VN). Khi tôi gõ địa chỉ trang chống Cộng đó, một box nhảy lên và hỏi tôi ID và một mã số. Nhưng khi tôi vào đọc xuyên qua anonymizer.com, thì nó lên ngay màn hình của tôi chưa đầy một phút.
Nhưng tại sao các tiệm cà phê Internet bùng nổ" Tôi nghĩ rằng cái tâm thức hoang mang của các lãnh tụ CSVN quá nổi tiếng đến nỗi chúng ta có thể loại bỏ một giải thích: rằng họ ý thức rằng dòng lưu chảy thông tin qua Internet không nguy hại gì cho chế độ. Internet VN quá chậm đến nỗi khi tôi xem email, tôi phải chờ tới vô tận đến nổi tôi phải ngó sang các bạn láng giềng trong tiệm làm gì. Tôi cũng có thể nhấp chuột vào mũi tên bên phải ô địa chỉ trên trình duyệt của nhiều máy điện toán tôi xài, và xem những người ngồi chỗ tôi trước đó đã vào trang Web nào để đọc. Câu trả lời đầu tiên, là email, và thứ nhì, các cô các cậu vào chơi games điện toán. Và sau đó thường là các trang kinh doanh và thể thao. Một trong các láng giềng của tôi ở tiệm Emotion Cafe, thí dụ, muốn tìm mua một xe 4 cầu để chở du khách đi khắp nước VN, và anh đang nghiên cứu về nhiều loại xe. Điều họ không tìm xem là các trang Web chống Cộng.
Khi tôi nói điều này cho một cư dân Mỹ tại Hà Nội, ông không ngạc nhiên. “Người dân trung bình trên phố không biết những người bất đồng chính kiến là ai,” ông nói. “Và ngoài ra, có bao nhiêu thanh niên 23 tuổi mà bạn thấy trong các tiệm cà phê Internet ở Hoa Kỳ lục lọi các hồ sơ trong kho dữ kiện chính phủ"’
Vậy thì lý do nào giải thích việc CSVN dung dưỡng cà phê Internet"
Tôi nghĩ rằng câu trả lời là, lợi nhuận đã nặng hơn ý thức hệ. Tại VN cũng như Trung Quốc, các hãng độc quyền quốc doanh viễn thông thì lời kinh khủng, và chúng ta cũng biết chắc rằng các lợi nhuận này có cách để chui vào túi riêng cán bộ. Nhưng VN chỉ mới có 40,000 trương mục dùng Internet, với một thị trường hy vọng nhiều triệu người chỉ trong vài năm. Nếu có bao giờ phải nuôi sống con ngỗng đẻ trứng vàng, thì đó là trường hợp của Internet VN.