Ngài là Giáo Hoàng đầu tiên đã đi thăm Giáo Hội Chính Thống Hy-lạp, sau 10 thế kỷ, hay một ngàn năm, Giáo Hội Công giáo Rôma (tức Giáo Hội Tây phương) và Chính Thống Giáo (Giáo Hội Đông phương) xung đột, chống đối, chia lìa nhau nặng nề.
Tại thủ đô Athens, nơi Thánh Phaolô đã đến rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại, trong y phục mầu trắng tượng trưng cho sự phục sinh đổi mới của Đức Kitô, Đức Thánh Cha đã quì gối cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho Giáo Hội Công giáo Rôma: "Những người con của Giáo Hội Công giáo trong quá khứ và hiện tại đã làm những hành động tội lỗi và bất kính đối với những anh chị em Chính Thống Giáo, nguyện xin Thiên Chúa khấng ban sự thứ tha mà chúng con nài xin các anh chị em này."
Sự khiêm nhường hòa giải của "tôi tớ các tôi tớ" (servant of the servants), 81 tuổi, đã được Thượng Phụ Chính Thống Giáo Christodoulos nhiệt liệt hoan hô và rồi, hai vị đã thân thiết ôm nhau. Nhà lãnh đạo Chính Thống Giáo Hy-lạp sau đó đã tuyên bố với báo chí rằng ngài rất hân hoan, và "Giáo Hoàng thật là khả ái".
Nhân chuyến viếng thăm mục vụ lịch sử này, Đức Thánh Cha đã gửi một thư cho Tổng Thống Hy-lạp, trong đó có đoạn sau đây: "Nhiều bức tường đã đổ trong thời gian gần đây, nhưng một số bức tường vẫn tồn tại. Có nhiều điều cần làm để đem lại sự hòa hợp cho người Thiên Chúa Giáo thuộc cả hai nhánh đông-tây, để Giáo Hội có thể thở bằng cả hai lá phổi."
Chắc hẳn ngài ám chỉ tới bức tường Bá-Linh đã được dựng lên, nhằm ngăn cách người dân Đông Đức do cộng sản độc tài thống trị và người dân Tây Đức do chính phủ dân chủ cai trị, vào đêm 12 rạng sáng 13 tháng Tám, năm 1961, và "bức tường đỏ" này đã bị phá đổ vào mồng 9 tháng Mười Một, năm 1989, sau 28 năm "oan khiên!"
Bên ngoài công trường Fatima, nước Bồ đào Nha, [nơi Đức Mẹ đã hiện ra, đứng trên một cây sồi, cho ba trẻ mục đồng là Lucia, 10 tuổi, Phanxicô 9 tuổi và Giacinta 7 tuổi, lần đầu tiên vào ngày 13 tháng Năm, năm 1917, trong lúc cả thế giới lo sợ thế chiến thứ I sẽ kéo dài vô tận] có dựng một mảnh của bức tường Bá-Linh ấy, nặng 2.600 kg, dài 3,60 mét, cao 1,20 mét. Mảnh tường "dấu ấn hận thù" này do ông Virgilio Casimiro Ferreira, người Bồ, dâng cúng, để kỷ niệm sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản vô thần, như lời Mẹ Fatima đã phán với ba em "thụ khải", mà em lớn tuổi nhất hiện còn sống, là Nữ Tu Lucia, thuộc Nhà Kín Thánh Têrêsa Hài Đồng Yêsu, ở Coimbra.
Giáo Hoàng muốn ám chỉ đến bức tường xã hội chủ nghĩa cộng sản ở Trung Hoa lục địa, hay tại Việt Nam chúng ta" Chúng tôi nghĩ không phải là các bức tường ấy!
"Một số bức tường vẫn tồn tại", đó là những bức tường trong chính lòng con người, trong chính lòng bạn, lòng tôi.
Đó có thể là bức tường của lòng tham, lòng tham vô đáy của chúng ta. Kinh Thánh nhắc nhở: "Ngươi chớ tham lam!" Cha ông chúng ta đã khôn ngoan cảnh giác con cháu mình: "Tham thì thâm", thâm là thâm hiểm, độc ác…
Đó có thể là bức tường của lòng sân, tức sự nóng nảy, tức giận, trong mọi người. Hạt giống xấu này, khi được phân bón, nuôi dưỡng, sẽ trở thành mối hiểm nguy: "Giận cá chém thớt!" hay "Giận mất khôn!"
Đó có thể là bức tường của lòng si, tức sự đố kị, ghen tương, ganh tị. Hạt giống xấu này có thể đưa đương sự tới bạo động. Ca dao chúng ta ví von: "Hồng nào mà chẳng có gai, gái nào là gái chẳng hay ghen chồng."
Đó có thể là bức tường của lòng kình đich, hận thù, oán thù dai dẳng, thâm căn cố đế, "vạn đại thiên thu" không đội trời chung!
Đó có thể là bức tường của lòng chia rẽ, phân hóa, giữa con người với con người, giữa các quốc gia, hay trong một nước, và ngay cả trong giáo hội, dòng tu, chùa chiềng, họ hàng, gia đình…
Đức Yêsu đã khẳng định: "Điều gì tự bên ngoài mà vào trong người ta, không thể làm cho người ta ra ô uế (….) Điều tự người ta ra, điều đó làm cho người ta ra ô uế. Vì tự bên trong, tự lòng người ta, mà xuất ra những suy tính xấu xa: những dâm bôn, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, giảo quyệt, phóng đáng, phân bì, gièm pha, kiêu hãnh, vô lương tri. Các điều xấu đó thay thảy đều tự bên trong mà xuất ra, và làm cho người ta ra nhơ uế" (Marcô 7:18-23)
Bức tường Bá-Linh hữu hình bằng đá gạch đã sụp đổ, nhưng nó còn dễ sụp đổ hơn 12 bức tường vô hình trong lòng dạ nhân phàm chúng ta mà chính Con Đức Chúa Trời đã gọi tên trên đây.
Những bức tường này vẫn tồn tại! Vâng, chúng ta phải thức tỉnh để đánh đổ, hạ bỏ chúng xuống, tiêu diệt chúng đi. Chỉ khi nào chúng không còn tồn tại ở cõi lòng mình, chúng ta mới an vui, hạnh phúc thực sự, trong đời sống ở “dương gian này là chốn lưu đày".
(New Orleans, LA, May 9, 2001)