Chúng tôi từng kể bạn nghe chuyện những quán bên đường gần các khu du lịch miền Tây. Đó là các điểm “giải trí tươi mát” cho khách mua vui với những cô gái tiếp viên của quán. Theo báo quốc nội, mô hình quán bên đường có nữ tiếp viên trẻ đã rộng khắp ở các tỉnh gần Sài Gòn để thu hút lữ khách đi tìm cảm giác mạnh. Chỉ riêng trên địa bàn tỉnh Long An, qua khỏi cầu Bến Lức (Long An) khoảng vài cây số, lữ khách sẽ bắt gặp những cô gái rất trẻ, với những bộ váy ngắn cũn cỡn, hoặc bộ đồ ngủ mỏng manh, khêu gợi, đang vẫy gọi ở quán bên đường. Và hình ảnh khiến người qua đường phải quan tâm là trong những quán vẫy này đã xuất hiện những nam sinh với phù hiệu trường trên ngực áo. Phóng viên báo Thanh Niên đã kể lại những điều trông thấy khi ghé vào một quán “vẫy” bên đường này với những ghi nhận như sau.
Trong chuyến đi “thực tế”, phóng viên nói trên ghé vào quán nước có hai cô gái nằm đu đưa trên võng. Cách đó không xa, ở quán bên cạnh, nhiều cô gái đang í ới gọi khách đi đường. “Anh Hai vào đây để em cởi nón cho.” Cô gái mặc đồ ngủ màu xanh lơ, rất mỏng, lên tiếng như thế khi thấy anh phóng viên cởi nón bảo hiểm. Nhưng rồi cô gái thứ hai, mặc váy màu hồng lên tiếng : “Anh yêu, để em cởi nón cho, anh mà để nó cởi là nó cởi tới cái gì luôn đó.” Rồi cả hai cô phá lên cười. Hai cô đứng lên nhường võng cho phóng viên nằm. Anh ta gọi ly đá chanh. Cả hai cô gái thoăn thoắt đi ra sau. Cô gái mặc váy ngắn mang khăn lạnh đến bàn rồi nói: “Uống nước nằm nghỉ một lát rồi tụi em phục vụ anh hết mình luôn.” Vừa nói, cô gái vừa kéo ghế ngồi sát chiếc võng tôi đang nằm. Anh phóng viên hỏi: “Em tên gì "”. Hỏi vậy nhưng anh phóng viên thừa biết chẳng cô gái cà phê nào chịu khai tên thật của mình. Cô gái nói: “Em tên Hương, quê ở Đồng Tháp, bị lũ lụt nên bỏ theo bạn bè lên đây mở quán nước kiếm sống.” Anh phóng viên hỏi: “Ở đây có hai người "” Hương lắc đầu và bảo rằng có bốn người, còn hai người bận đi khách.
Lần này anh phóng viên mới quan sát chung quanh. Có một xe tải nhỏ nằm bên kia đường. Các quán khác, trông tương tự, nằm san sát bên nhau, trong đó có không ít thanh niên, học sinh với phù hiệu in trên ngực áo. Quán nhỏ, chỉ có một cái võng, hai cái bàn thì làm sao. Dường như hiểu thắc mắc của anh phóng viên, cô gái tên Hương cười: “Anh an tâm. Tí nữa em sẽ giới thiệu cho anh địa điểm tâm sự. An toàn lắm.”
Có tiếng lục đục, cửa sau bật mở. Hai cô gái trẻ, ăn bận chẳng kém gì hai cô gái kia cùng hai cậu bước ra. Một cô nói: Hôm khác nhớ ghé thăm tụi em nghe. Hai cậu vui vẻ cười tình, bước vội lên chiếc xe tải bên kia đường. Sau đó thì cô Hương nói: “Hai đứa bay ra sau dọn phòng cho tao với con Thảo đi.” Vờ đau bụng, phóng viên được Hương dẫn ra sau và chỉ vào nhà tắm. Hương trở vào, anh phóng viên đưa mắt nhìn quanh. Đồng vắng, bóng hai cô vừa khuất trên con đường đất dẫn sâu vào trong, cây um tùm, một căn nhà nhỏ, gọn, mái ngói đã ngả màu. Đến giờ thì anh phóng viên hiểu. Quán phía trước chỉ là nơi đón khách. Căn nhà phía trong kia mới thật là nơi hành sự, giải bày tâm sự như lời cô gái nói.
Bạn,
Qua lời cô gái, anh phóng viên được biết học sinh là khách mối, khá dễ chịu nhưng kén đào lắm. Phải trẻ trung và ăn bận bốc lửa thì được các chàng choai choai ghé mắt đến. Biết cô gái đang tìm cách bắt khách cho bằng được, anh phóng viên tìm kế chuồn sau khi đã ghi nhận tại chỗ những điều trông thấy ở quán “vẫy” này.