Một cựu quân nhân Mỹ trong Chiến tranh VN, Jose Ramos, không bao giờ quên ngày 19 tháng 2 năm 1968, ngày anh mới 20 tuổi cùng đồng đôi vượt con rạch Ca Ty, không xa ngoại ô Phan Thiết. VC phục kích trong vòng đôi ba phút quất sụm 10 người chết và tất cả toán quân Mỹ bị thương. Có người chết không kịp nhắm mắt; có người không toàn thây, tay chân văng tung toé. Hình ảnh đau thuơng và kinh hoàng đó đeo đẳng anh về Mỹ và ám ảnh suốt đời tại thành phố quê nhà của Anh, là Whittier.
30 năm sau anh nghĩ phải làm một cái gì cho đồng đội, cho cựu chiến binh VN. Một mình anh, anh tung ra một chiến dịch đòi hỏi chánh quyền liên bang phải chấp nhận một ngày để tưởng niệm cưu chiến binh VN. Ngày ấy không cần phải là một ngày lễ hay một ngày nghỉ , chỉ để tưởng nhớ những người đã đi chiến đấu cho tư do dân chủ thôi. Anh chọn ngày đình chiến 27 tháng 1 để làm " Welcome Home VN Veterans Day".
Anh bắt đầu vận động chánh quyền thành phố quê nhà Whittier của anh và 6 thành phố khác chấp thuận ý kiến ấy. Và phải mất một thời gian sau rất lâu và một chặng đường muôn dặm bằng cách đạp xe đạp xuyên bang và hướng về thủ đô, chánh quyền liên bang mới đồng ý ban hành ngày tưởng niệm 27 tháng 1 ấy.
Thành công ở Mỹ, anh dư định lên máy bay đi VN, đến Phan Thiết, tại rạch Ca Ty, đúng ngày 19 tháng 2 ngày anh và đồng đội bị VC phục kích chết và bị thương -- nhưng 35 năm sau -- để đứng tại chỗ đồng đội và anh bị VC phục kích để tưởng niệm những chiến sĩ đã bỏ những ngày son trẻ, một phần thân thể, và cả mạng sống cho chánh nghĩa tư do dân chủ mà Mỹ là biểu tượng. Anh cũng dự dịnh tưởng niệm những tử sĩ của quân thù 35 năm trước đây ở phía bên kia bờ rạch.
30 năm sau anh nghĩ phải làm một cái gì cho đồng đội, cho cựu chiến binh VN. Một mình anh, anh tung ra một chiến dịch đòi hỏi chánh quyền liên bang phải chấp nhận một ngày để tưởng niệm cưu chiến binh VN. Ngày ấy không cần phải là một ngày lễ hay một ngày nghỉ , chỉ để tưởng nhớ những người đã đi chiến đấu cho tư do dân chủ thôi. Anh chọn ngày đình chiến 27 tháng 1 để làm " Welcome Home VN Veterans Day".
Anh bắt đầu vận động chánh quyền thành phố quê nhà Whittier của anh và 6 thành phố khác chấp thuận ý kiến ấy. Và phải mất một thời gian sau rất lâu và một chặng đường muôn dặm bằng cách đạp xe đạp xuyên bang và hướng về thủ đô, chánh quyền liên bang mới đồng ý ban hành ngày tưởng niệm 27 tháng 1 ấy.
Thành công ở Mỹ, anh dư định lên máy bay đi VN, đến Phan Thiết, tại rạch Ca Ty, đúng ngày 19 tháng 2 ngày anh và đồng đội bị VC phục kích chết và bị thương -- nhưng 35 năm sau -- để đứng tại chỗ đồng đội và anh bị VC phục kích để tưởng niệm những chiến sĩ đã bỏ những ngày son trẻ, một phần thân thể, và cả mạng sống cho chánh nghĩa tư do dân chủ mà Mỹ là biểu tượng. Anh cũng dự dịnh tưởng niệm những tử sĩ của quân thù 35 năm trước đây ở phía bên kia bờ rạch.
Gửi ý kiến của bạn