Trong những ngày qua, tờ báo mạng của những nhà báo độc lập Việt Nam Thời Báo (VNTB - www.vietnamthoibao.org ) đã có nhiều bài viết để kỷ niệm 5 năm ngày thành lập của mình: 4 tháng 7 2014 – 4 tháng 7 2019.
Vào mùa hè năm 2014, cùng với sự kiện đòi hỏi chính phủ CSVN phải có hành động nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo trước hành vi xâm lấn trực tiếp của Bắc Kinh, thì nhiều hội đoàn độc lập cũng đã ra đời. Và Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam (IJAVN) là một trong số đó.
Theo các phóng viên của VNTB, nền “báo chí cách mạng” trực thuộc ĐCSVN đã không thực sự “cách mạng”. Nhiều tin tức giả, huyền ảo hóa, hay thậm chí lá cải hóa đã xuất hiện, biến báo chí trở thành nơi thỏa mãn các thị hiếu tầm thường và phục vụ cho nhu cầu vật chất phù phiếm. Một tin sao nữ hở ngực có thể được đăng tải nhiều hơn những tin tức liên quan đến những lần đụng độ giữa ngư dân Việt Nam và tàu kiểm ngư Trung Quốc trên vùng Biển Đông. Điều này không xa lạ, khi mà các phương tiện truyền thông được định hướng khá chặt chẽ trên lĩnh vực chính trị, gắn với nhãn những chủ đề nhạy cảm cần tránh, nhưng thả nổi trên các lĩnh vực khác nhằm bẻ lái dư luận.
5 năm trôi qua, VNTB tự đánh giá mình là “…đã có những bài luận với ngôn ngữ sắc sảo hơn, dẫn chứng nhiều hơn. Có sự phân tách các chủ đề một cách rõ ràng, ngôn phù hợp với các tiêu chí mà chính bản thân IJAVN đặt ra. Những ngôn ngữ không hằn học hay kích động hận thù. Những bài viết với nội dung bình luận trên chính kiến cá nhân, dựa trên những sự việc có thực được báo chí nhà nước phản ảnh trước đó; những nhận định cá nhân với không ít thuyết âm mưu, nhưng được gắn liền với các sự kiện và diễn giải đầy tính hợp lý; những bài dịch nóng hổi tính thời sự, nhất là về quan hệ Việt – Trung; những bài phỏng vấn đi nhanh vào vấn đề và nêu bật tính thông tin tới người đọc,…”
Theo nhà báo Lê Phú Khải - hội viên Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam- sau một thời gian Hội hoạt động, dù có một vài trục trặc về tổ chức, một số hội viên dời khỏi hội… nhưng điều đáng vui mừng là trang mạng Việt Nam Thời Báo của Hội đã giữ vững và theo sát các biến cố chính trị, xã hội, kinh tế của đất nước, có chính kiến rõ ràng và ôn hòa phản biện. Nó làm đúng chức năng của các nhà báo độc lập.
Còn theo ký giả Nguyễn Tuấn- hội viên Hội Nhà báo độc lập Việt Nam, nguyên phóng viên báo Đời sống và Pháp luật (Trung ương Hội Luật gia Việt Nam)- ông đã tham gia VNTB qua việc đưa tin, bài về các hoạt động thiện nguyện của chùa Liên Trì, Thủ Thiêm, quận 2, Sài Gòn. Thời gian đó, lực lượng an ninh thường phục thường xuyên ‘ăn dầm nằm dề’ phía quán đối diện cổng chùa Liên Trì đã để ý đến ông. Họ đã tìm đến tận nhà ông để dò xét, hăm he. Ký giả Nguyễn Tuấn chia sẻ: “…Ban đầu quả tình tôi cũng ngại. Biết mình không làm gì sai luật, nhưng gia đình của tôi thì lo lắng vì chuyện công an đến thăm nom kiểu này. Được sự động viên chia sẻ của một số đàn anh trong nghề, tôi quen dần và cẩn trọng hơn trong viết lách để trách bị chụp mũ phản động… Tôi và các đồng nghiệp nghĩ rằng nếu mình vẫn giữ được ngòi bút tử tế, đưa tin đúng sự thật cùng với những đa chiều, những góc nhìn đa dạng, thì dẫu có bị hăm he, thậm chí ‘tạm giữ hành chính’ đi chăng nữa, thì cuối cùng tự do vẫn len lỏi đi được con đường vốn có của nó!”.
Vào mùa hè năm 2014, cùng với sự kiện đòi hỏi chính phủ CSVN phải có hành động nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo trước hành vi xâm lấn trực tiếp của Bắc Kinh, thì nhiều hội đoàn độc lập cũng đã ra đời. Và Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam (IJAVN) là một trong số đó.
Theo các phóng viên của VNTB, nền “báo chí cách mạng” trực thuộc ĐCSVN đã không thực sự “cách mạng”. Nhiều tin tức giả, huyền ảo hóa, hay thậm chí lá cải hóa đã xuất hiện, biến báo chí trở thành nơi thỏa mãn các thị hiếu tầm thường và phục vụ cho nhu cầu vật chất phù phiếm. Một tin sao nữ hở ngực có thể được đăng tải nhiều hơn những tin tức liên quan đến những lần đụng độ giữa ngư dân Việt Nam và tàu kiểm ngư Trung Quốc trên vùng Biển Đông. Điều này không xa lạ, khi mà các phương tiện truyền thông được định hướng khá chặt chẽ trên lĩnh vực chính trị, gắn với nhãn những chủ đề nhạy cảm cần tránh, nhưng thả nổi trên các lĩnh vực khác nhằm bẻ lái dư luận.
5 năm trôi qua, VNTB tự đánh giá mình là “…đã có những bài luận với ngôn ngữ sắc sảo hơn, dẫn chứng nhiều hơn. Có sự phân tách các chủ đề một cách rõ ràng, ngôn phù hợp với các tiêu chí mà chính bản thân IJAVN đặt ra. Những ngôn ngữ không hằn học hay kích động hận thù. Những bài viết với nội dung bình luận trên chính kiến cá nhân, dựa trên những sự việc có thực được báo chí nhà nước phản ảnh trước đó; những nhận định cá nhân với không ít thuyết âm mưu, nhưng được gắn liền với các sự kiện và diễn giải đầy tính hợp lý; những bài dịch nóng hổi tính thời sự, nhất là về quan hệ Việt – Trung; những bài phỏng vấn đi nhanh vào vấn đề và nêu bật tính thông tin tới người đọc,…”
Theo nhà báo Lê Phú Khải - hội viên Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam- sau một thời gian Hội hoạt động, dù có một vài trục trặc về tổ chức, một số hội viên dời khỏi hội… nhưng điều đáng vui mừng là trang mạng Việt Nam Thời Báo của Hội đã giữ vững và theo sát các biến cố chính trị, xã hội, kinh tế của đất nước, có chính kiến rõ ràng và ôn hòa phản biện. Nó làm đúng chức năng của các nhà báo độc lập.
Còn theo ký giả Nguyễn Tuấn- hội viên Hội Nhà báo độc lập Việt Nam, nguyên phóng viên báo Đời sống và Pháp luật (Trung ương Hội Luật gia Việt Nam)- ông đã tham gia VNTB qua việc đưa tin, bài về các hoạt động thiện nguyện của chùa Liên Trì, Thủ Thiêm, quận 2, Sài Gòn. Thời gian đó, lực lượng an ninh thường phục thường xuyên ‘ăn dầm nằm dề’ phía quán đối diện cổng chùa Liên Trì đã để ý đến ông. Họ đã tìm đến tận nhà ông để dò xét, hăm he. Ký giả Nguyễn Tuấn chia sẻ: “…Ban đầu quả tình tôi cũng ngại. Biết mình không làm gì sai luật, nhưng gia đình của tôi thì lo lắng vì chuyện công an đến thăm nom kiểu này. Được sự động viên chia sẻ của một số đàn anh trong nghề, tôi quen dần và cẩn trọng hơn trong viết lách để trách bị chụp mũ phản động… Tôi và các đồng nghiệp nghĩ rằng nếu mình vẫn giữ được ngòi bút tử tế, đưa tin đúng sự thật cùng với những đa chiều, những góc nhìn đa dạng, thì dẫu có bị hăm he, thậm chí ‘tạm giữ hành chính’ đi chăng nữa, thì cuối cùng tự do vẫn len lỏi đi được con đường vốn có của nó!”.
Gửi ý kiến của bạn