Thoại Nguyễn.
Em chưa hề nhìn thấy con gà Tây khi nó chưa chết như thế nào! Nhưn (Nhưng) năm nào mà đến ngày Lễ Tạ Ơn là em lại thấy một con gà tây chết rồi mà thơm phứt (phức), trần trụi nằm trên cái khay lớn, lấy từ trong cái lò nướng đem ra.
Đó là ngày thứ Năm vừa qua. Ba em phải phụ với mẹ em lau chùi con gà cho sạch bằng muối và chanh. Phần còn lại là mẹ lo, phần này vì em bận nên không biết mẹ đã làm gì. Chỉ biết con gà nằm trong cái lò lâu lắm, cho đến khi cả nhà cùng nhau bày bàn ăn thật đẹp thì con gà mới được đem ra. Phần lấy con gà từ lò ra là ba, vì con gà lớn và nóng quá. Lúc đó, con gà đã vàng nâu và da nó dòi (dòn) rồi!
Con gà được bày biện giữa những thố nước sốc (sốt), khoai tây nghiền nát, khoai tây chiên dòn, các thứ rau đậu. Lúc cả nhà đã ngồi vào bàn ăn, ba lại là người cắt con gà ra từng lớp nhỏ. Lúc đó em mới nhìn thấy có nhiều thứ nhồi vào trong bụng của nó và cũn (cũng) đã chín, bốc mùi thơm làm em cảm thấy rất đói bụn (bụng).
Ngoài trời thì rất lạn (lạnh), nhưng trong nhà thật ấm áp, nhờ có lò sưởi và nhiều ngọn nến được thắp lên. Nhìn bàn ăn rất đẹp, đĩa, dao, nĩa và khăn ăn xếp rất là hay. Mỗi miếng gà được chia phần đặt lên dĩa, còn sau đó, mọi người tự lấy các thứ khác theo ý thích của mình để ăn chung với gà.
Năm nào em cun (cũng) nghe mọi người khen: Con gà năm nay ngon hơn năm trước! Vậy thì con gà năm đầu tiên của mùa Thanksgiving ở Mỹ chắc dỡ nhất. Nhưn (Nhưng) em nhớ lại, những năm sau, gà cứ ngon hơn mà ăn không hết, còn con gà của năm đầu tiên, sau bữa ăn là sạch lán (láng), gần như không cần phải rửa chén dĩa.
Ăn gà thật là ngon. Nhưn (Nhưng) em cũng hơi tội nghiệp cho con gà, cứ mỗi mùa Thanksgiving là không biết bao nhiêu con gà tây bị giết chết!
Thoại Nguyễn
Gửi ý kiến của bạn