Từ những thực tế của cuộc đời và khoa học cho đến trí tưởng tượng của con người, thời sự ngày nay quả có nhiều chuyện lạ. Chúng ta đã biết từ đầu thập niên 80 có một cuốn phim khoa học giả tưởng rất ăn khách là “Chiến tranh các Vì sao” (Star Wars) gồm 3 tập đã được chiếu đi chiếu lại nhiều lần. Năm 1999 bộ phim này được thực hiện lại bằng những kỹ thuật “hiệu ứng đặc biệt” tân kỳ của ngày nay. Khi đi xem tập đầu của cuốn phim mới, tôi nhìn nhận nó đã hơn hẳn phim cũ của 20 năm trước. Cuốn phim cũ sơ khởi từ năm 1977 chỉ có một tên là Star Wars. Trong những năm kế tiếp, cuốn đầu này được đặt tên là “New Hope” (Niềm Hy Vọng Mới) để rồi kế tiếp là tập II “The Empire Strikes Back” (Đế quốc đánh trả) và tập III “Return of the Jedi” (Những hiệp sĩ Jedi trở về) thực hiện vào năm 1983.
Trong bộ phim Star Wars mới chiếu năm 1999, tập đầu được đặt tên là “The Phantom Menace” (Mối hăm dọa của Ma quỷ). Tập II đang thực hiện, có thể sẽ chiếu vào năm 2002, nhưng tuần này bất ngờ nhà sản xuất bật mí tựa đề tập II này là “Attack of the Clones” (Bọn Vô tính tấn công), thay thế cho tựa đề tập II cũ. Vụ tiết lộ cái tên này vào lúc một Ủy ban Khoa học đang thảo luận về vấn đề tạo sinh vô tính, nghĩ thật cũng vui. Bọn “vô tính” cố nhiên cũng là ác quỷ như bọn “đế quốc” ngự trị vũ trụ trong cuốn phim cũ đã cho thấy. Chưa bao giờ trí tưởng tượng của con người lại gần gụi với thực tế như ngày nay. Tôi vẫn nghĩ nếu nghiên cứu tế bào gốc để tìm cách chữa bệnh là việc nên làm, còn tạo sinh vô tính con người là điều cần phải nghĩ lại. Nhưng khổ nỗi giữa hai việc này làn ranh phân cách lại mỏng manh có khi rất mơ hồ. Thế nào là con người vô tính"
Từ cổ xưa loài người vẫn được “tạo” theo luật của trời là tinh trùng của nam gặp trứng của nữ trong tử cung thành thụ thai rồi sinh sản. Nhưng các cặp vợ chồng hiếm muộn muốn có con phải tìm những phương pháp khác. Chẳng hạn người chồng có tinh trùng hư xấu, không có khả năng tạo bào thai, người ta phải mua tinh trùng của một kẻ vô danh gửi ở các bệnh viện, rồi đưa tinh trùng đó vào tử cung người vợ. Đây là thụ thai “nhân tạo”. Những người đàn bà sống độc thân muốn có con cũng phải dùng phương pháp này. Nếu cả vợ lẫn chồng đều có trứng và tinh trùng tốt mà vẫn không có con, người ta phải dùng phương pháp thụ thai trong ống nghiệm, nghĩa là đưa cả trứng và tinh trùng của hai người vào một môi trường “cấy” giúp cho chúng nhập vào với nhau, rồi đặt vào trong tử cung người vợ để sanh nở như bình thường. Còn nếu nguời vợ có trứng tốt mà không thể mang thai được, người ta sẽ để trứng và tinh trùng của hai vợ chồng gặp nhau rồi đặt vào tử cung một phụ nữ khác, nhờ mang bầu giùm gọi là “đẻ muớn”.
Thế nhưng tạo sinh vô tính lại là chuyện khác hẳn. Các phương pháp tạo sinh nói trên tuy trái thiên nhiên vẫn là sinh sản từ sự phối hợp giữa trứng và tinh trùng, nghĩa là có tính nam và tính nữ kết tác chiến lược. Tạo sinh vô tính là tạo sinh không có sự kết tác giới tính đó. Chẳng hạn chọn một cái trứng của một con vật giống cái rồi bỏ đi phần hạt nhân của trứng là nơi chứa những yếu tố di truyền. Sau đó lấy phần hạt nhân của trứng một con cái khác rồi đem gắn vào cái trứng con vật đầu tiên, bỏ nó vào ống nghiệm thúc đẩy cho nó nở như phôi thai, sau cấy nó vào tử cung một con vật thứ ba để thành bào thai và sinh ra. Đó chính là “cloning” và cuộc thí nghiệm đã thành công sinh ra con trừu Dolly năm 1997. Bây giờ người ta muốn tạo sinh vô tính con người, để sinh ra một cách máy móc những đứa trẻ giống nhau như hệt vì chỉ có một nhân tố di truyền chớ không có hai. Khi các nhà bác học có thể “táy máy” sửa chữa, biến đổi những gien di truyền của con người, cố nhiên họ có thể tạo ra một loài người thông minh, cường tráng và cũng đẹp đẽ như thiên thần hơn hẳn mọi con người “thế tục”. Ở đây khoa học “viễn tưởng” bắt đầu. Người ta tưởng tượng rằng một ngày nào đó bọn “vô tính” này sẽ chiếm ngự toàn thể hành tinh và có thể cả vũ trụ. Bởi vậy mới có phim “Bọn Vô tính tấn công”.
Khoa học giả tưởng như vậy là quá rộng không thể có thực chăng" Đây chính là điều tôi muốn bàn đến. Cuối thế kỷ 19 văn hào Jules Verne viết cuốn tiểu thuyết tưởng tượng con người bay quanh Mặt Trăng, chưa đầy một thế kỷ sau phi thuyền Mỹ đổ bộ lên Cung Quảng. Cố nhiên khoa học giả tưởng tiên đoán được nhiều thứ, nhưng cũng có nhiều thứ tiên đoán chưa có hay không thể có. Mặt khác cũng không hề có khoa học giả tưởng nào tiên đoán được sự phát triển máy computer hay lưới Internet. Suy tư và tưởng tượng của con người vẫn hạn hẹp so với thực tế.
Tôi nghĩ con người vô tính là chuyện xa vời, còn rất nhiều vấn đề rất khó giải quyết. Bằng cớ là con trừu Dolly đã có những dấu hiệu già đi quá mau. Cấm “cloning” là việc nên làm, nhưng trước sau nó cũng có, vì không có cách nào tìm thấy những cuộc thí nghiệm trong bóng tối. Nếu nó không có trong thế kỷ này, nó sẽ có trong thế kỷ tới hay thế kỷ tới nữa. Trước sau con người tạo sinh vô tính sẽ xuất hiện. Như vậy loài người như chúng ta sẽ bị tiêu diệt chăng" Không đâu, tôi tin sẽ không có chuyện đó. Tôi tin con người sẽ không bao giờ tự gây ra họa diệt vong, vì rút cuộc lý trí sẽ thắng. Phải chăng đó là niềm tin tôn giáo"
Tôi không cãi, vì tôi rất coi trọng tôn giáo. Nhưng tôi vẫn tin ở lý trí của loài người sinh sản theo luật thiên nhiên. Nếu không, tại sao chúng ta còn tồn tại đến ngày nay" Và nghĩ cho cùng, nếu không ban cho chúng ta lý trí đó, đấng Tối Cao cho phép sự sống phát triển trên hành tinh này làm cái gì"
Trong bộ phim Star Wars mới chiếu năm 1999, tập đầu được đặt tên là “The Phantom Menace” (Mối hăm dọa của Ma quỷ). Tập II đang thực hiện, có thể sẽ chiếu vào năm 2002, nhưng tuần này bất ngờ nhà sản xuất bật mí tựa đề tập II này là “Attack of the Clones” (Bọn Vô tính tấn công), thay thế cho tựa đề tập II cũ. Vụ tiết lộ cái tên này vào lúc một Ủy ban Khoa học đang thảo luận về vấn đề tạo sinh vô tính, nghĩ thật cũng vui. Bọn “vô tính” cố nhiên cũng là ác quỷ như bọn “đế quốc” ngự trị vũ trụ trong cuốn phim cũ đã cho thấy. Chưa bao giờ trí tưởng tượng của con người lại gần gụi với thực tế như ngày nay. Tôi vẫn nghĩ nếu nghiên cứu tế bào gốc để tìm cách chữa bệnh là việc nên làm, còn tạo sinh vô tính con người là điều cần phải nghĩ lại. Nhưng khổ nỗi giữa hai việc này làn ranh phân cách lại mỏng manh có khi rất mơ hồ. Thế nào là con người vô tính"
Từ cổ xưa loài người vẫn được “tạo” theo luật của trời là tinh trùng của nam gặp trứng của nữ trong tử cung thành thụ thai rồi sinh sản. Nhưng các cặp vợ chồng hiếm muộn muốn có con phải tìm những phương pháp khác. Chẳng hạn người chồng có tinh trùng hư xấu, không có khả năng tạo bào thai, người ta phải mua tinh trùng của một kẻ vô danh gửi ở các bệnh viện, rồi đưa tinh trùng đó vào tử cung người vợ. Đây là thụ thai “nhân tạo”. Những người đàn bà sống độc thân muốn có con cũng phải dùng phương pháp này. Nếu cả vợ lẫn chồng đều có trứng và tinh trùng tốt mà vẫn không có con, người ta phải dùng phương pháp thụ thai trong ống nghiệm, nghĩa là đưa cả trứng và tinh trùng của hai người vào một môi trường “cấy” giúp cho chúng nhập vào với nhau, rồi đặt vào trong tử cung người vợ để sanh nở như bình thường. Còn nếu nguời vợ có trứng tốt mà không thể mang thai được, người ta sẽ để trứng và tinh trùng của hai vợ chồng gặp nhau rồi đặt vào tử cung một phụ nữ khác, nhờ mang bầu giùm gọi là “đẻ muớn”.
Thế nhưng tạo sinh vô tính lại là chuyện khác hẳn. Các phương pháp tạo sinh nói trên tuy trái thiên nhiên vẫn là sinh sản từ sự phối hợp giữa trứng và tinh trùng, nghĩa là có tính nam và tính nữ kết tác chiến lược. Tạo sinh vô tính là tạo sinh không có sự kết tác giới tính đó. Chẳng hạn chọn một cái trứng của một con vật giống cái rồi bỏ đi phần hạt nhân của trứng là nơi chứa những yếu tố di truyền. Sau đó lấy phần hạt nhân của trứng một con cái khác rồi đem gắn vào cái trứng con vật đầu tiên, bỏ nó vào ống nghiệm thúc đẩy cho nó nở như phôi thai, sau cấy nó vào tử cung một con vật thứ ba để thành bào thai và sinh ra. Đó chính là “cloning” và cuộc thí nghiệm đã thành công sinh ra con trừu Dolly năm 1997. Bây giờ người ta muốn tạo sinh vô tính con người, để sinh ra một cách máy móc những đứa trẻ giống nhau như hệt vì chỉ có một nhân tố di truyền chớ không có hai. Khi các nhà bác học có thể “táy máy” sửa chữa, biến đổi những gien di truyền của con người, cố nhiên họ có thể tạo ra một loài người thông minh, cường tráng và cũng đẹp đẽ như thiên thần hơn hẳn mọi con người “thế tục”. Ở đây khoa học “viễn tưởng” bắt đầu. Người ta tưởng tượng rằng một ngày nào đó bọn “vô tính” này sẽ chiếm ngự toàn thể hành tinh và có thể cả vũ trụ. Bởi vậy mới có phim “Bọn Vô tính tấn công”.
Khoa học giả tưởng như vậy là quá rộng không thể có thực chăng" Đây chính là điều tôi muốn bàn đến. Cuối thế kỷ 19 văn hào Jules Verne viết cuốn tiểu thuyết tưởng tượng con người bay quanh Mặt Trăng, chưa đầy một thế kỷ sau phi thuyền Mỹ đổ bộ lên Cung Quảng. Cố nhiên khoa học giả tưởng tiên đoán được nhiều thứ, nhưng cũng có nhiều thứ tiên đoán chưa có hay không thể có. Mặt khác cũng không hề có khoa học giả tưởng nào tiên đoán được sự phát triển máy computer hay lưới Internet. Suy tư và tưởng tượng của con người vẫn hạn hẹp so với thực tế.
Tôi nghĩ con người vô tính là chuyện xa vời, còn rất nhiều vấn đề rất khó giải quyết. Bằng cớ là con trừu Dolly đã có những dấu hiệu già đi quá mau. Cấm “cloning” là việc nên làm, nhưng trước sau nó cũng có, vì không có cách nào tìm thấy những cuộc thí nghiệm trong bóng tối. Nếu nó không có trong thế kỷ này, nó sẽ có trong thế kỷ tới hay thế kỷ tới nữa. Trước sau con người tạo sinh vô tính sẽ xuất hiện. Như vậy loài người như chúng ta sẽ bị tiêu diệt chăng" Không đâu, tôi tin sẽ không có chuyện đó. Tôi tin con người sẽ không bao giờ tự gây ra họa diệt vong, vì rút cuộc lý trí sẽ thắng. Phải chăng đó là niềm tin tôn giáo"
Tôi không cãi, vì tôi rất coi trọng tôn giáo. Nhưng tôi vẫn tin ở lý trí của loài người sinh sản theo luật thiên nhiên. Nếu không, tại sao chúng ta còn tồn tại đến ngày nay" Và nghĩ cho cùng, nếu không ban cho chúng ta lý trí đó, đấng Tối Cao cho phép sự sống phát triển trên hành tinh này làm cái gì"
Gửi ý kiến của bạn