Chính phủ chuyển tiếp chưa chính thức tựu chức nhưng một vụ bất đồng đã xẩy ra. Đầu tuần này Iyad Allawi, Thủ tướng lâm thời của Iraq, nói ông đã được sự xác nhận chính thức sau lễ nhận chủ quyền ngày 30-6, Mỹ sẽ chuyển giao Saddam Hussein và tất cả các tù nhân Iraq cho chính phủ mới quản thúc. Nhưng hôm sau bộ Quốc phòng Mỹ nói vẫn tiếp tục canh giữ Saddam và hàng ngàn tù nhân Iraq sau ngày 30-6. Kế đó Allawi phải nói lại việc chuyển tù còn đang trong vòng điều đình. Tổng Thống được chỉ định lâm thời của Iraq Ghazi al-Yawar cũng cho biết khi gặp TT Bush tại Hội nghị G-8 mới đây, ông Bush tỏ ý sẵn sàng trao các tù nhân cho chính quyền chuyển tiếp. Nhưng hôm thứ ba TT Bush nói cần phải bố trí một nền an ninh thích ứng trước khi chuyển tù cho chính quyền mới. Rất có thể tình hình bất ổn trọng trong mấy ngày qua đã khiến Mỹ đổi ý, vì thấy không có gì bảo đảm Saddam và các tay cao cấp của chế độ cũ sẽ không vuợt ngục. Ngoài ra Allawi (gốc Shi-ai) và al-Yawar (gốc Sun-ni) đều căm thù Saddam đến xương tủy nên Mỹ cũng sợ trao Saddam cho hai tay này, lỡ ra Saddam sẽ "vượt ngục" về Âm phủ trước khi bị đem ra Tòa xử.
Hiển nhiên Iraq vẫn chưa có "an ninh thích ứng", vậy tại sao Mỹ vẫn muốn gấp rút làm lễ trao chủ quyền cho chính phủ chuyển tiếp" Trước hết chính phủ Bush vẫn muốn tránh danh hiệu khó coi là "quân chiếm đóng". Nhưng chủ quyền trao cho Iraq chỉ có cái vỏ bề ngoài nên cái lõi quân chiếm đóng vẫn còn đó. Dù sao TT Bush vẫn phải chạy đua với thời gian, không phải vì thời hạn 30-6 mà vì thời hạn tháng 11 năm nay khi dân Mỹ đi bỏ phiếu. Ông Bush đã được hứng khởi rất nhiều khi Hội đồng Bảo an LHQ đồng thanh tán thành nghị quyết chấp thuận chính quyền chuyển tiếp Iraq có chủ quyền hoàn toàn, coi như sự chiếm đóng của Mỹ đã kết thúc. Ông Bush coi đây là một thắng lợi lớn vì cả những nước chống đối chiến tranh Iraq như Pháp, Đức, Nga cũng phải bỏ thăm thuận. Nhưng người ta không quên Mỹ đã phải sửa đổi dự thảo nghị quyết đến năm lần mới được chấp thuận. Nghị quyết có khoản nói các nhà lãnh đạo Iraq mới có quyền yêu cầu liên quân do Mỹ lãnh đạo rút hết bất cứ lúc nào. Song chính quyền mới còn phải nhờ quân Mỹ bảo vệ an ninh, đòi Mỹ rút quân ngay chỉ có nghĩa là tự sát.
Dù sao sau khi nghị quyết Iraq được HĐBA chấp thuận, chính phủ Bush vẫn hy vọng có thể kêu gọi các nước trong liên minh NATO đem quân đến góp phần với Anh-Mỹ bảo vệ an ninh cho Iraq và tham gia mọi kế hoạch tái thiết Iraq thành một nước tự do dân chủ. Thế nhưng chỉ vài ngày sau đến cuộc họp G-8 ở tiểu bang Georgia, hy vọng này đã tiêu tan. Tổng Thống Pháp Jacques Chirac đã chỉ trích chính sách phát triển dân chủ của TT Bush ở Trung Đông, bác bỏ lời kêu gọi mở rộng vai trò của NATO đến Iraq. Ông Chirac nói dân chủ không thể áp đặt từ bên ngoài. Nhưng ông Bush không nản lòng, ông nói nếu không đem quân đến bảo vệ an ninh cho Iraq, các nước đồng minh NATO cũng nên giúp vào việc huấn luyện quân đội và cảnh sát Iraq để họ tự lo lấy an ninh của họ. Đề nghị này xét ra hợp lý, nhưng các ông NATO lại quá khôn, họ không thích đưa huấn luyện viên đến Iraq bởi vì có một câu hỏi dễ hiểu: ai sẽ lo bảo vệ an ninh cho những huấn luyên viên này" Nếu họ bị giết hay bị bắt cóc làm con tin, khối NATO khó tránh khỏi dính líu vào lò lửa Iraq. Cho đến nay khối NATO đã đem quân đến Afghanistan vì đây là cuộc chiến được LHQ và dư luận thế giới tán thành để chống khủng bố bin Laden. Nhưng cuộc chiến do Mỹ phát động ở Iraq lại không được sự đồng ý của LHQ và cũng không được khối NATO tán thành. Ủy ban điều tra 9/11 cho biết không tìm thấy vũ khí giết người tập thể của Saddam Hussein và cũng không có chứng cớ nào rõ rệt cho thấy Saddam liên kết với bin Laden.
Mặt khác tình hình gia tăng bạo động trong mấy qua cho thấy bọn nổi loạn chống Mỹ đã thay đổi chiến lược. Thay vì nhắm vào các mục tiêu "cứng" rất khó đánh như quân đội Mỹ, chúng đã nhắm vào các mục tiêu "mềm": những nhân viên các công ty Tây phương đến làm công tác tái thiết. Đặc biệt những mục tiêu "mềm" này còn bao gồm các bộ trưởng và nhân viên chính phủ chuyển tiếp Iraq. Việc bảo vệ an toàn cho từng người rất khó khăn. Một loại mục tiêu "mềm" khác là những cơ sở sản xuất và xuất cảng dầu của Iraq. Thứ tư tuần này, bọn nổi loạn đánh phá ống dẫn dầu xuất cảng ở Basra, Nam Iraq, khiến việc xuất cảng phải ngừng ít nhất trong 10 ngày gây thiệt hại đến 1 tỷ đô-la. Ở miền Bắc, bọn nổi loạn giết Trưởng ban An ninh của Công ty Dầu ở Kirkuk, cho thấy chúng có kế hoạch đánh phá vùng mỏ dầu lớn nhất của Iraq ở vùng này.
Theo tin AP, một cuộc thăm dò dư luận do chính nhà chức trách Mỹ ở Iraq cho phép thực hiện và kiểm tra đã cho thấy kết quả hơn một nửa dân Iraq không có cảm tình với quân Mỹ. 55% nói họ cảm thấy an toàn hơn nếu Mỹ rút quân ngay. 71% nói họ bàng hoàng về những hình ảnh cai tù Mỹ hành hạ tù nhân và 54% tin rằng mọi người Mỹ đều có hành vi giống như các cai tù đó. Ngoài ra dân Iraq lại gia tăng ủng hộ Tu sĩ al-Sadr, người đã ra lệnh tấn công quân Mỹ. Một cuộc ngừng bắn đã thành hình và theo tin Knight Ridder, TT Bush tuyên bố ông không ngăn cản al-Sadr nếu ông này muốn có một vai trò chính trị ở Iraq. Mới đây ngày 5-5, TT Bush gọi al-Sadr là một tay cầm đầu bọn băng đảng giết người và các giới chức Mỹ thề sẽ bắt giam hay giết chết al-Sadr. Nay tình thế có vẻ đã đổi khác. Gặp thời thế, thế thời phải thế, biết làm thế nào" Thật đáng buồn.