Hôm nay,  

Bài Học Nhớ Đời

13/06/200500:00:00(Xem: 5144)
Lý Khôi Ngô, người huyện Truy Long tỉnh Sơn Đông, nổi tiếng ham mê võ thuật, lại là người hào sảng, hay bố thí cho các vị tăng. Một hôm, Ngô đang đứng coi đá gà ở đầu làng. Chợt có gia nhân từ xa bang đến. Thảng thốt thưa:
- Có một vị tăng đến nhà khất thực, mà mắt sáng như sao, bước đi vững chải như thành đồng vách sắt, nên bà sai con mau thỉnh ông về - kẻo trôi đi duyên hội ngộ với người tu tập bao năm - thì… xuân bất tái lai bao giờ mới trở lại!
Khôi Ngô mừng rỡ đáp:
- Bà mày đi trong bụng của tao, nên tao nhứt quyết chẳng vợ mọn vợ hai gì hết ráo.
Rồi tất tả chạy về. Khi đến nơi, thời thấy vị tăng đang thong dong bên hòn non bộ, bèn chạy lại vái chào, cùng hối tả hữu bày biện đồ chay đặng hết lòng đãi khách. Lúc ăn uống đã xong, vị tăng mới chắp tay cảm tạ, mà nói rằng:
- Lúc thí chủ chưa về, bần tăng có xem qua hòn non bộ, thì thấy núi non hùng vĩ. Sông nước hữu tình, đã vậy lại đủ cả ngư tiều canh độc, rồi còn một chàng trai đang dương cung mà bắn. Bần tăng bỗng có cảm tưởng của… Anh hùng xạ điêu. Có phải vậy chăng"
Khôi Ngô mặt mày hiện lên màu sảng khoái. Thoải mái thưa:
- Thầy chỉ nhìn hon non bộ, mà hiểu được ý thích của gia chủ, thì cho dẫu không phải là nhân tài xuất chúng, cũng phải xếp vào hàng cao thủ của đời nay, thì mối nhân duyên quá chời là lớn bự.
Đoạn tự tay rót ly sửa đậu nành, kính cẩn mời vị cao tăng uống, rồi nói rằng:
- Ngoài chuyện… Kim Dung. Khi nhìn hòn non bộ. Thầy còn cảm thấy gì nữa chăng"
Vị tăng cười cười đáp:
- Nhìn đàn cá bơi lội, rồi giòng nước từ dưới ngược lên cao, từ cao đổ xuống, cùng bóng… Quách Tỉnh hằn in trên sóng nước, ta mới nghiệm được rằng: Phải coi sống chết. Vinh nhục. Họa phúc. Thành bại là chuyện thường, bởi mọi việc do con người mưu sự là một chuyện. Còn việc thành hay bại là ở trong cõi mênh mông sắp đặt. Chớ không thể dùng sức người để miễn cưỡng được đâu. Nếu thí chủ triệt để sống theo những lời này - thì trước là tâm đặng bình yên - sau ở cõi thế cũng vui nhiều hơn… khóc.
Khôi Ngô nghe tới đâu hóa mừng theo tới đó, liền phủ phục xuống mà thưa rằng:
- Người xưa có nói: Đọc vạn quyển sách. Đi vạn dặm đường, mà chưa gặp được người tri kỷ, thì cũng bỏ đi. Nay thầy linh cơ mầu nhiệm, lại hiểu được lòng người, thì xin nán lại ít hôm để thỏa tình cá nước.
Vị tăng suy nghĩ một chút, rồi nhã nhặn đáp:
- Tôi xuất thân ở Thiếu Lâm Tự. May học được chút võ thuật. Tuy chẳng bao giờ thượng đài để tranh giải với ai, nhưng giúp giữ Đạo lý công tâm thì chẳng chê vào đâu được. Nay tôi lưu lại chốn này. Chẳng làm gì mà còn nhận sự cung phụng của người ta, thì tự chốn tâm can mần răng mà yên đặng" Chi bằng tôi dạy cho thí chủ vài bài quyền, để tạ lại tấm lòng thương mến của chủ nhân, thì bản thân tôi mới vui lòng đón nhận.
Khôi Ngô nghe vậy mừng thôi hết biết, bèn sai tả hữu dọn phòng, cùng mua một mớ soong nồi chén đũa mới tinh, để nấu đồ chay tịnh. Từ đó, sáng thì tập thở. Chiều luyện học khí công. Tối đàm đạo thêm về y lý.
Ba tháng sau, Ngô đã có thể nhảy một phát lên cao đá liền chín cước, bèn lấy làm hả dạ. Vị tăng thấy thế cũng mừng theo, mà hỏi rằng:
- So với trước. Thí chủ đã tiến bộ chưa"
Ngô dương dương đáp:
- Bao nhiêu tài năng của thầy tôi đều học… sạch. Mần răng mà không tiến"
Vị tăng liền nở nụ cười độ lượng, rồi thân mật bảo rằng:
- Vậy thí chủ cứ diễn thử cho tôi xem, để lỡ có sai còn biết đường mà sửa lại…
Ngô liền cởi áo đi một bài quyền. Lúc thì như chạy, lúc thì như nhảy, lúc thì như chim sà xuống bắt mồi, mà hơi thở vẫn êm ru như chưa hề biết mệt. Lúc đi bài quyền xong, bèn hất mặt lên trời. Tỉ như cõi trong xanh chẳng còn ai hơn nữa. Vị tăng thấy vậy, mới nhíu mày một cái, rồi chậm rãi nói:
- Khá lắm! Thí chủ đã học hết tài năng của tôi rồi. Vậy mình có thể đấu thử một chút được chăng"
Ngô hớn hở gật đầu ưng chịu, rồi không đợi vị tăng kịp nói gì, Ngô liền lập thế giao cánh tay, tiếp đến chống đánh đỡ gạt. Chung quy chỉ tìm chỗ sơ hở của vị tăng mà dzớt. Hốt nhiên, vị tăng phi đá cho một cước, khiến Ngô văng xa hơn một trượng, nằm ngã ngửa ra, mà không nói được lời nào. Lúc ấy, vị tăng mới xoa tay một phát, mà nói rằng:
- Thí chủ vẫn chưa học hết được sở trường của tôi.
Ngô lấy tay chống xuống đất, ngượng ngùng xin được dạy thêm. Chớ không dám tự hào như trước nữa. Vị tăng thấy vậy, mới nhỏ nhẹ nói rằng:
- Con người luôn bị ám ảnh thành công làm mê hoặc. Thắng được địch thủ đã là khó, nhưng chịu thua mà biết chấp nhận lại càng khó hơn nữa. Thí chủ! Trước khi đấu thì sanh lòng kiêu ngạo, đến lúc thua thì tỏ vẻ ngượng ngùng. Hai… đức tính ấy còn ẩn tàng trong tâm trí - thì cho dù thí chủ có mê võ thuật đến đâu - cũng khó lòng tiến đặng!
Đoạn lưu lại thêm một tháng để dạy bảo thêm, rồi cất lời từ biệt. Khôi Ngô từ đấy nổi tiếng giỏi võ khắp vùng, đâm mê làm… võ lâm minh chủ, nên gom một ít vàng bạc để ngao du khắp mọi miền sông nước, đặng thỏa chí hùng anh, nhưng chẳng có ai là đối thủ cả.
Một hôm, Ngô đang ngồi uống rượu ở dọc đường. Chợt nghe thiên hạ bàn tán về một vị sư ni trẻ tuổi đang diễn võ ở Lịch Hạ. Ngô bỗng thấy máu chạy rần rần trong cơ thể, nên càng chăm chú lắng nghe. Chợt có một đại hán cao lớn oang oang nói:

- Quan Vân Trường qua năm ải chém sáu tướng, kể ra thần dũng thật đấy, nhưng đụng phải sư ni này. Chắc chẳng thể nào chịu quá hai hiệp được đâu!
Người khác chen vô nói:
- Tôi qua lại chốn giang hồ, đi vẹt cả ba mươi đôi giày cỏ, mà chưa hề gặp một người nào như vị sư ni kia. Thiệt là cả trăm năm chưa chắc có được một người. Thế mà đánh sịch một cái lại hiện diên nơi đây, thì đáng vinh dự cho đất này biết mấy.
Lúc ấy, có một người râu cá chốt. Tóc rễ tre, cùng ngồi chung bàn lớn tiếng nói:
- Các ông thực là chỉ biết tâng bốc chí khí của người ta, mà làm nhụt cả uy phong của mình, thì thiệt là bết bát. Nói hông phải chứ sư ni kia cũng là người. Chớ có ba đầu sáu tay đâu mà các ông lại làm ầm lên như thế!
Ngô nghe thiên hạ bàn luận một hồi, lòng bán tín bán nghi, bèn xoay chuyển ý nghĩ trong tâm mà nhủ thầm trong dạ:
- Những việc trước mắt chưa hẳn đã tin. Lời nói sau lưng lấy đâu làm chắc. Ta không nên nóng nảy làm liều mà lỡ việc. Trước là trở thành bia miệng cho thiên hạ cười chê, sau tự chốn tâm can cũng đa mang điều hổ thẹn. Vả lại xét cho cùng. Tỉ võ với một vị sư ni. Thắng cũng chẳng lấy gì làm sung sướng. Bằng ngược lại lỡ thua, thì thiệt là hổng biết đường nào mà chun nữa…
Bèn nhẩn nha mà uống rượu. Bất chợt có một đại hán từ ngoài cửa chạy vào. Hơ hãi nói:
- Triệu Qua đã bị sư ni đá rớt xuống đài rồi. Vậy là chốn ni chẳng còn ai dám đấu!
Ngô bỗng giật mình như bị điện giật, liền chạy đến bên đại hán mới vô. Gấp rút nói:
- Triệu Qua là ai vậy"
Đại hán mặt buồn như mẹ chết. Rầu rĩ đáp:
- Triệu Qua là con dân của Lịch Hạ, nổi tiếng thần đồng võ nghệ từ hồi còn tấm bé. Năm mười tám tuổi. Có một con voi độc nhãn về phá nương rẫy của thôn làng, hết thôn này qua thôn khác mà chẳng ai làm gì được. Triệu Qua nghe vậy, liền một tay cầm mác. Một tay cầm một can đựng năm lít rượu Gò đen, đợi núp trên cây chờ voi đi ngang bèn rơi xuống. Chân thì đá vào bụng. Mác thì lụi vào tai, còn rượu thì đợi lúc voi há miệng ra kêu liền đổ vào cổ họng. Chẳng mấy chốc voi nằm lăn ra ngáy. Từ đó, Triệu Qua trở thành anh hùng của Lịch Hạ. Nay lại bị rớt đài, thì nỗi đau ni bao giờ mới vơi bớt!
Rồi ôm đầu mà ứa lệ. Khôi Ngô thấy vậy, bèn rúng động cả tâm can. Quyết liệt nói rằng:
- Thấy người hoạn nạn mà bỏ đi, thì biết khi mô mới trở thành quân tử"
Rồi gọi tiểu nhị tính tiền, đoạn quảy hành trang mà tiến bước. Lúc đến nơi, Ngô thấy một vị sư ni trẻ tuổi đang diễn võ ở sân. Người xem đông nghịt, bỗng vị sư đảo mắt một vòng. Lớn tiếng nói:
- Một mình nhào lộn quá ư là tẻ nhạt. Có ai hiếu sự lên đài đấu cho đỡ… nhạt được chăng"
Nói như thế đến ba lượt, mà mọi người chỉ nhìn nhau chớ không ai dám đưa thân làm vui cho thiên hạ. Ngô thấy vậy, bất giác ngứa ngáy cả tay chân, ngạo nghễ tiến vào. Vị sư ni bèn chắp tay chào rồi xuống tấn chờ đợi. Vừa giao thủ một hiệp, vị sư ni bèn nhảy ra sau. Gấp gáp nói:
- Dừng tay lại! Đây đúng là Tông phái Thiếu Lâm. Ta không thể cùng thí chủ so tài cao thấp.
Bèn chắp tay lại. Kính cẩn hỏi:
- Chẳng hay tôn sư tên họ là gì" Nay đang ở đâu" Để tôi được đến thăm dâng lời chúc sức khỏe.
Mới đầu Ngô không nói, nhưng khi vị sư ni gặng hỏi đến lần thứ ba, Ngô mới miễn cưỡng đáp:
- Tôn sư ta họ Trần, tự là Không Ngã, thường lấy chốn thanh tịnh làm vui, nên không ở nơi nào nhất định.
Vị sư ni liền khoát tay một cái. Dõng dạc nói:
- Đã là học trò của thầy Không Ngã, thì tôi xin chịu thua. Chớ chẳng cần phải đọ sức mần chi nữa!
Ngô nhất lòng không chịu. Đã vậy đám đông bên ngoài bỗng mất hết cuộc vui, bèn lớn tiếng nhao nhao đòi… tắt đèn làm lại. Sư ni thấy vậy, bèn nhỏ giọng nói rằng:
- Đã là đệ tử của thầy, thì cũng là người thân cả. Đùa chơi một chút cũng không hại gì. Như thế có được chăng"
Ngô đành phải nhận lời, nhưng cho là sư ni yếu đuối nên khinh thường, cọng thêm lời xúi giục ở bên ngoài - khiến lòng hiếu thắng bỗng vùn vụt dâng lên - nên quyết đánh bại sư ni cho tiếng tăm lẫy lừng trong bốn bể, bèn đem những đòn hiểm độc ra mà phạt. Sư ni thấy vậy, liền dừng tay lại. Ngô hỏi duyên cớ, nhưng sư ni chỉ cười chớ không nói tại sao. Ngô cho là nhát. Cố nài đấu nữa. Sư ni mới miễn cưỡng gật đầu. Ngô liền nhân lúc sư ni sơ hở. Vung chân đá, nào dè sư ni chụm năm ngón tay lại. Dzớt cho một phát vào đầu gối khiến Ngô ngã quỵ xuống không sao ngồi lên được. Lúc ấy, sư ni mới mĩm cười tạ lỗi, mà nói rằng:
- Lỗ mãng trót xúc phạm. Xin thứ lỗi cho!
Rồi quay lưng chuẩn bị hành trang dời đi nơi khác. Lúc ấy, Ngô mới sợ hãi than:
- Tôi học được bài học hiếu thắng bằng giá… chợ đen. Tưởng rằng đã đủ. Vậy xin sư ni chỉ dạy cách chữa bệnh để tôi về quê cũ. Ngẫm nghĩ chuyện ngày qua, mà bớt đi chút kiêu căng trong quảng đời đang sống.
Sư ni mĩm cười độ lượng, rồi lấy ra hai hạt màu đen, nhét vào miệng của Ngô, mà nói rằng:
- Bệnh hoạn bên ngoài không đáng sợ. Bệnh tật trong tâm hồn mới đáng sợ nhiều hơn. Nếu thí chủ một lòng hướng về điều ngay lẽ phải, thì cố công tu tập, rồi đem sở học của mình mà giúp đặng tha nhân, thì chưa được hai trăng sẽ tiêu trừ đó vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.