Ngày xửa ngày xưa, có một bác nông dân nghèo, tối tối bác thường ngồi bên lò sưởi, gầy than cho lửa cháy và bác gái ngồi xe chỉ. Một hôm bác nông dân nói với vợ.
“Vợ chồng mình hiếm hoi, không có một mụn con nên thật là buồn. Nhà mình lạnh ngắt, còn các nhà láng giềng thì thật là nhộn nhịp, vui vẻ.
Bác gái thở dài, đáp:
“Ồ, giá chỉ có một đứa duy nhứt, dù nó có thật bé nhỏ như ngón tay cái đi chăng nữa tôi cũng thỏa lòng. Chắc vợ chồng mình sẽ yêu quí nó lắm nhỉ?”.
Được ít lâu người vợ ốm nghén, và bảy tháng sau sinh một đứa con trai đầy đủ mặt mũi, chân tay nhưng bé bằng ngón tay cái. Hai vợ chồng bảo nhau:
“Thật đúng như lời ước nguyện! Nó chắc chắn sẽ là đứa con cưng của vợ chồng mình”.
Vì nó chỉ bé bằng ngón tay nên họ đặt tên nó là Tí Hon. Tuy hai bác cho nó ăn uống đầy đủ, nhưng đứa bé chẳng lớn lên được tí nào, cứ nhỏ xíu như lúc mới sinh. Nhưng đến tuổi cũng biết nói, cười, biết đi đứng như những đứa trẻ bình thường. Đôi mắt nó rất sáng, đầy vẻ thông minh. Chẳng bao lâu nó trở thành một đứa trẻ khôn ngoan, khéo léo, gì cũng bắt chước làm được.
Một hôm, bác nông dân chuẩn bị vào rừng đốn củi, bác lẩm bẩm một mình:
“Giá lát nữa có người đánh xe hộ ta thì thích quá!”.
Tí Hon bèn thưa rằng:
“Cha ơi, con có thể đáng xe vào rừng. Cha cứ tin con, đúng giờ hẹn là xe đã có trong rừng”.
Người cha cười và nói:
“Làm sao mà làm được! Con bé tí xíu, làm sao mà cầm nổi cương ngựa?”.
Cậu bé đáp:
“Không sao đâu cha. Miễn con có cách đem xe vào rừng cho cha. Cha cứ yên tâm vào rừng đốn củi, con sẽ giúp cha mà”. (còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn