Trong một gia đình truyền thống Việt Nam, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái rất đặc biệt. Quan hệ này được mô tả bởi câu ca dao: “Trẻ cậy Cha, già cậy Con”. Cậy trong câu ca dao này có nghĩa là nhờ vả vào một người nào đó. Trong một gia đình điển hình của người Việt Nam, người cha thường là người làm ra tiền để nuôi gia đình. Nhưng khi về già sức yếu, người cha phải trông cậy vào con cái. Vì ở Việt Nam không có trợ cấp nghỉ hưu như ở Mỹ, nên người già không còn sức để làm việc, không tự chăm lo sức khỏe của mình. Nếu như người con nào không nuôi lại bố mẹ khi về già, người con đó thiếu đạo nghĩa và bất hiếu.
Ở Mỹ, hoàn cảnh ngược lại ở Việt Nam rất nhiều, giống như cha mẹ của em, hay nhiều người cha mẹ khác đã hy sinh rất nhiều khi di cư qua nước ngoài phải tạo dựng đời sống sống để cho con cái mình có cuộc sống tốt hơn. Những gia đình này phải để lại một số người thân, đến một nước lạ và bắt đầu lại từ đầu. Họ phải học một ngôn ngữ mới rất khó khăn, làm việc, nuôi con ăn uống và học hành để mong muốn lớn lên con cái được thành tài. Phần đông cả cha lẫn, mẹ đều phải đi làm nên con cái ít có cơ hội gần gũi với cha mẹ. Vì vậy, khi lớn lên, họ không có nhiều quan hệ mật thiết với cha mẹ, không hiểu những hy sinh mà cha mẹ đã làm cho mình, thậm chí có những người con còn xấu hổ vì cha mẹ họ không hiểu được ngôn ngữ mới. Khi cha mẹ già yếu, người đi làm có tiền hưu, những người khác ăn tiền già, có bảo hiểm y tế đầy đủ, con cái không phải nuôi nấng, nhưng người già khó có thể hòa nhập vào xã hội mới, hai thế hệ càng ngày càng xa cách, không hiểu được nhau, sự đối đãi thiếu tế nhị, làm cha mẹ buồn lòng, cuộc sống vật chất không thiếu thốn, nhưng thiếu thốn lớn nhất là tình cảm, sự thiếu lưu tâm của con cái.
Tuy nhiên không phải gia đình nào cũng vậy. Một thí dụ là gia đình em. Lúc sang Mỹ em mới 4 tuổi, nhưng em biết được sự khó khăn hội nhập của bố mẹ và sự hy sinh cao cả, vì tất cả cho con cái có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Em tin rằng, khi học hành xong, có công việc ổn định em sẽ luôn luôn thương yêu và chăm sóc bố mẹ em. Chừng đó việc cũng không đủ trả công ơn lớn như trời biển của cha mẹ.
Trần Thị Vân Hảo
Gửi ý kiến của bạn