Đúng ngày Mother s Day, tôi đi dự buổi ra mắt 3 cuốn sách tiếng Việt của giáo sư Trần Ngọc Ninh, tổ chức tại hội trường của Viện Việt Học.
Không khí đã có chút nóng bức của mùa hè, dù là vào lúc 9 giờ của buổi sáng. Đến nơi, đã thấy phòng hội đông kín người, quan khách, những môn sinh của Giáo Sư Trần Ngọc Ninh, nhiều người đến từ các tiểu bang xa, một số từ các nước trên thế giới.
Ba cuốn sách được giới thiệu là “Ngữ Vựng Việt Nam”, “ Ngữ Pháp Việt Nam” và “Dạy Đọc Dạy Viết tiếng Việt theo phương pháp Âm Vị Học”. Cuốn sách thứ ba là sách tái bản, đã được ra mắt trong những năm trước, được đón nhận một cách trân trọng.
Đây là bộ sách tâm huyết của ông với tấm lòng với chữ nghĩa tiếng Việt sau những năm cống hiến cho y khoa, cho văn hóa, là bậc thầy tạo nhiều thế hệ bác sĩ cho đời.
Giáo sư rất chăm chút hai cuốn sách tiếng Việt, từ đánh máy bản thảo, với sự góp sức của nhiều hội viên của Hội Việt Học, sửa từng chữ, được dò đi dò lại, đến in ấn.
Giáo sư Đàm Trung Pháp, là một giáo sư về ngôn ngữ với nhiều cuốn sách và hàng trăm bài viết, đã phát biểu rằng ngữ vựng và ngữ pháp là hai cột trụ chính của ngôn ngữ, nhưng dù sao thì ngữ vựng vẫn quan trọng hơn. Nhưng học ngữ vựng thì rất khô khan, nhất là các học sinh và sinh viên sinh và sống ở Mỹ. Nhưng sách của GS Ninh đã đạt được hai điều quan trọng cần có là triết lý dạy ngôn ngữ phản ảnh thời đại mới và những ngữ liệu mới mẻ. Đây là bộ sách rất cần thiết và quý báu cho học sinh trau dồi tiếng Việt.
Cảm động nhất là lúc ký tặng sách. Tất cả những người có đóng góp trong bộ sách đều được giáo sư đề tặng với chữ ký của ông, và cám ơn sự có mặt của quan khách, môn sinh. Hôm nay, một ngày nắng rất đẹp, quý vị đã đến đây, ngồi đây. Bên kia bờ Thái Bình Dương là đất nước Việt Nam, biển có lớn cũng đã thu nhỏ lại.
Tôi ngồi cho hết buổi, trong lòng đầy cảm xúc cùng lòng biết ơn vị giáo sư khả kính, suốt cuộc đời tận tụy với y khoa và sách vở. Dù năm nay giáo sư đã 95 tuổi, nhưng dáng dấp vẫn chửng chạc, nghiêm túc, đầu óc sáng suốt. Tuy đi lại khó khăn, nhưng vẻ nhẹ nhàng thanh thoát cùng nụ cười hiền hậu vẫn luôn nở trên môi. Với ông không có tuổi về hưu, nghỉ ngơi, vì ngày nào đầu óc còn minh mẫn, mắt còn thấy sáng, ông vẫn ngồi vào bàn viết và làm việc mê mãi, không để thời gian vụt qua.
Trúc Xanh
Gửi ý kiến của bạn