Các em học sinh của tôi khi học một câu ca dao hay tuc ngữ nào, đều xin cô giáo cho những thí dụ để hiểu thêm và học hỏi. Tuần rồi, tôi giảng dạy câu: Có công mài sắt, có ngày nên kim”, nên hôm nay tôi muốn kể cho các em một câu chuyện về nhà khoa học gốc Việt Nguyễn Thục Quyên.
Cô sinh ra ở Ba Mê Thuột trong một gia đình gồm 5 anh em. Sau năm 1975, cha đi tù, mẹ của cô là một giáo viên dạy toán cấp 2, đã phải dẫn các con đi kinh tế mới. Lúc đó cô bé Thục Quyên mới 5,6 tuổi. Cho tới năm 1986, cô mới được đi học tại trong Trần Nguyên Hãn, Vũng Tàu.
Đến năm 1991, cô cùng bố mẹ được sang Mỹ định cư. Cô đã quyết tâm học tiếng Anh thât nhanh bằng cách ghi tên học ở ba trường trung học tại ba thành phố, và được học miễn phí. Sau đó cô xin học ở Đại Học Santa Monica nhưng không được nhận vì tiếng Anh kém. Cô đã năn nỉ nhà trường cho học thử một kỳ. Ban ngày học ban đêm cô tìm lớp học thêm ở các trung tâm dạy Anh ngữ miễn phí. Với quyết tâm và sự cố gắng, cô được trường cho tiếp tục học. Cô còn được nhận làm việc trong thư viện và tháng 9 năm 1995 cô xin chuyển lên Đại Học California, Los Angeles. Cô làm thêm trong phòng thí nghiệm với công việc rửa dụng cụ rồi xin làm thêm nghiên cứu nhưng không có phòng thí nghiệm nào nhận. Sau khi tốt nghiệp bằng đại học Hóa, cô nộp đơn học lên Cao học và trong một năm cô đã có bằng Thạc sĩ ngành Lý-Hóa và quyết định học tiếp lên tiến sĩ. Thật bất ngờ, cuối năm của chương trình này, cô là một trong 7 nghiên cứu sinh xuất sắc của Đại Học California, LA và được trao học bỗng.
Tháng 6 năm 2001, Thục Quyên nhận bằng tiến sĩ, đạt giải thưởng xuất sắc ngành Lỳ_Hóa và tháng 9 cùng năm, được giải thưởng của liên bang đi tu nghiệp ở Đại Học Columbia, NewYork.
Ba năm sau cô bắt đầu làm việc ở Đại Học California, Santa Barbara và xây dựng hai phòng thí nghiệm riêng. Cô được mời tới 200 địa điểm trên thế giới để thuyêt trình.
Lúc mới sang Mỹ, dù đã đi học nhưng cô nói tiếng Anh rất tệ. Các giáo viên nhạo cô trước cả lớp là không có khả năng nói tiếng Anh. Một giáo sư Mỹ còn nói thẳng với cô là hãy về nước của cô đi, và các đồng nghiệp cũng tránh không nói chuyện với cô.
Cái gì đã làm cho cô vươn lên và trở thành một nữ khoa học gia tăm tiếng. Đó là nhờ nghị lực, sự quyết tâm, lòng tự ái, sự tự trọng và cả sự chịu thương chịu khó của mẹ, của người cậu của cô.
“Mẹ đưa tôi lên Sài gòn để học, tôi không muốn vì thấy mẹ vất vả quá. Cậu tôi đã nói chuyện hàng giờ với tôi với mục đích khuyên tôi hãy đi thi và cố gắng vào Đại học. Người ta nhục mạ tôi kém tiếng Anh. Người ta chế nhạo không làm được gì trong phòng thí nghiệm. Đó cũng là những điều làm tôi đau buồn, nhưng đó cũng là sức đẩy cho tôi cố gắng. Và bây giờ thì tôi đã có 7 phòng thí nghiệm riêng cho nhóm nghiên cứu.
Câu chuyện của nữ khoa học Nguyễn Thục Quyên đã là một tấm gương sáng, và các em của tôi khi đọc sẽ hiểu rõ ràng câu: “Có công mài sắt, có ngày nên kim”.
Cành Đào
Gửi ý kiến của bạn