Tóm tắt: Vì Tấm là con người vợ trước, nên khi cha chết, Tấm bị mẹ ghẻ và em là Cám hành hạ rất tàn nhẫn. Cám lừa lấy giỏ cá của Tấm, Bụt hiện ra, bảo đem con cá bống còn sót trong giỏ về nuôi. Cá bống bị ăn thịt. Bụt bảo đem xương cá bống chôn dưới bốn chân giường. Gặp lúc vua mở hội, Tấm mới nghe lời Bụt đào bốn hủ xương cá bống lên, bên trong có áo quần đẹp, gấm nhiễu và một con ngựa đủ yên cương. Tấm cưỡi ngựa đi xem hội, vô ý làm rơi chiếc giày dưới nước. Khi vua ngang qua, voi không chịu đi, lính tìm được chiếc giày, sau đó Tấm thử vừa giày nên làm vợ vua. Bà dì ghẻ và Cám tìm cách giết Tấm, Tấm biến thành con chim vàng anh, được vua yêu mến. Cám bắt chim ăn thịt. Chỗ lông bị chôn dưới đất mọc lên hai cây soan đào. Vua thích quá, bắt võng nằm. Cám lại chặt cây làm khung cửi. Lúc dệt vải, khung cửi kêu lên tiếng nguyền rủa Cám. Cám đem đốt khung cửi. Chỗ tro Cám đem đổ xa kinh thành bỗng mọc lên cây thị chỉ có một quả. Quả thị rơi vào bị một bà lão bán nước. Tấm đã hiện ra từ quả thị, làm việc nhà, nấu cơm. Bà lão bắt được, xé vỏ thị và từ đó, Tấm sống với bà lão như hai mẹ con...
Kỳ 13 (tiếp theo)
Ngày kia nhà vua cảm thấy buồn chán, muốn rời cung điện ra ngoài cửa thành để dạo chơi. Khi đi xa ra ngoại thành, trông thấy bên đường có một quán nước sạch sẽ nên vua bèn ghé vào trong quán. Bà lão hàng nước lập tức dâng trầu, rót nước cho vua. Khi nhìn thấy những miếng trầu têm cánh phượng đẹp mắt, nhà vua chợt nhận ra những miếng trầu này hoàn toàn giống với cách têm trầu ngày trước của hoàng hậu, vợ mình, vua lập tức phán:
“Bà lão, trầu này là do ai têm?”.
Bà lão liền trả lời:
“Trầu này do chính tay con gái của già têm”.
Nhà vua ngờ vực, bảo:
“Vậy con gái bà đâu, mau gọi ra đây để ta xem mặt một chút”
Bà lão hàng nước bèn vào trong nhà gọi Tấm ra ngoài. Khi Tấm xuất hiện, nhà vua lập tức nhận ra nàng chính là vợ của mình, nhưng hình như bây giờ có phần trông còn trẻ đẹp hơn lúc trước. Nhà vua rất vui mừng liền bảo bà lão hàng nước đem đầu đuôi mọi chuyện nói cho mình nghe. Bà lão liền đem sự thật ra kể, từ khi quả thị rơi vào bị, rồi xé cái vỏ trái thị để Tấm không còn chỗ trốn, rồi hai người sống với nhau như mẹ con. Vua nghe xong, sai quân hầu mang kiệu đến rước Tấm về lại hoàng cung và không quên thưởng cho bà lão tiền bạc, của cải để sống an nhàn đến cuối đời.
Bà lão nhìn theo đoàn xe giá, với vua và cô gái trong quả thị, vẫn còn ngẩn ngơ, dụi hoài hai con mắt, không tin vào cả mắt mình. (còn nữa)
Kỳ 13 (tiếp theo)
Ngày kia nhà vua cảm thấy buồn chán, muốn rời cung điện ra ngoài cửa thành để dạo chơi. Khi đi xa ra ngoại thành, trông thấy bên đường có một quán nước sạch sẽ nên vua bèn ghé vào trong quán. Bà lão hàng nước lập tức dâng trầu, rót nước cho vua. Khi nhìn thấy những miếng trầu têm cánh phượng đẹp mắt, nhà vua chợt nhận ra những miếng trầu này hoàn toàn giống với cách têm trầu ngày trước của hoàng hậu, vợ mình, vua lập tức phán:
“Bà lão, trầu này là do ai têm?”.
Bà lão liền trả lời:
“Trầu này do chính tay con gái của già têm”.
Nhà vua ngờ vực, bảo:
“Vậy con gái bà đâu, mau gọi ra đây để ta xem mặt một chút”
Bà lão hàng nước bèn vào trong nhà gọi Tấm ra ngoài. Khi Tấm xuất hiện, nhà vua lập tức nhận ra nàng chính là vợ của mình, nhưng hình như bây giờ có phần trông còn trẻ đẹp hơn lúc trước. Nhà vua rất vui mừng liền bảo bà lão hàng nước đem đầu đuôi mọi chuyện nói cho mình nghe. Bà lão liền đem sự thật ra kể, từ khi quả thị rơi vào bị, rồi xé cái vỏ trái thị để Tấm không còn chỗ trốn, rồi hai người sống với nhau như mẹ con. Vua nghe xong, sai quân hầu mang kiệu đến rước Tấm về lại hoàng cung và không quên thưởng cho bà lão tiền bạc, của cải để sống an nhàn đến cuối đời.
Bà lão nhìn theo đoàn xe giá, với vua và cô gái trong quả thị, vẫn còn ngẩn ngơ, dụi hoài hai con mắt, không tin vào cả mắt mình. (còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn