Vậy là sắp Tết... vẫn là những ngày chạy tới, chạy lui, chạy quanh quẩn với đủ thứ lo.
Từ trang trí nhà cửa, lau bụi tủ kiếng, tường vách... tới mua sắm mâm cúng trái cây “cầu dừa đủ xài”... cho tới áo quần mới cho lũ nhỏ... Nghĩ gì về đất nước? Lâu dài, chế độ Ba Đình có sẽ làm mất, hay dâng hiến, Biển Đông cho đàn anh Phương Bắc chăng... Rồi làm sao tái chiếm Hoàng Sa?
Rồi lo cho mấy người thân bên Mỹ sẽ tới một lúc nào nhạt nhòa tình quê hương, chỉ vì gánh nặng gia tộc có khi trở thành quá nặng. Mùa Tết cũng mong nhận chút tiền thân nhân gửi từ Mỹ về, nhưng vẫn băn khoăn người bên kia biển có gian nan tài chánh quá hay không. Rồi tương lai, nếu nhà nước Ba Đình quyết định xóa sổ Tết Âm Lịch để chỉ xài Tết Dương Lịch, không biết người thân và đám bạn bên Mỹ có nhờ về thăm bạn cũ Sài Gòn hay không... Phải chăng Tàu Bắc Kinh không dám bỏ Tết Nguyên Đán chỉ vì sợ Tàu Đài Loan vĩnh viễn rời xa?
Biết bao nhiêu là kỷ niệm bùi ngùi những dịp xuân về. Của những ngày đọc thơ “mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già...” Đúng là thời gian sẽ xóa nhòa đi, nhưng trí nhớ cứ ấp ủ hoài kỷ niệm.
Một giáo sư Mỹ viết tiếng Việt tuyệt vời đã bày tỏ nhiều quan ngại cho tương lai dân tộc VN. Càng đọc, càng quan ngại, vì hình như chính phủ Ba Đình không thiệt sự quan tâm về tự do của ngườid ân.
Nơi đây, xin trích các đoạn cuối bài “Thư gửi Việt Nam” của blogger Jonathan London, đăng từ blog riêng và được đăng lại ở Bauxite VN
“...Về chính trị, xã hội, và tương lai: Nguyên nhân nước Mỹ có một kẻ lừa bịp mị dân lên nắm quyền bắt nguồn từ những sai lầm của chính quyền Mỹ suốt 40 năm qua: mức sống của người lao động không được cải thiện cộng với sự suy yếu của nền tảng dân chủ do… quyền lực nhóm!!! Một nguyên nhân khác là chiến lược tranh cử của bà Hillary thiếu hấp dẫn, phản ánh bằng việc 1 tỷ đôla đã bỏ ra mà vẫn thua.
Dù nền dân chủ Mỹ có nhiều vấn đề từ lâu, nhưng Mỹ đến ngày hôm nay vẫn được coi là một nước tiêu biểu cho dân chủ và những nguyên tắc của chủ nghĩa tự do. Tôi thừa nhận khoản khác giữa những nguyên tắc dân chủ ấy và tình hình thực tế ở bên Mỹ quá là báo động - cho đến mức tôi lo về tương lai về số phận của nước mình. Việc một nhân vật có nét độc tài như Trump thắng cử cộng với tình hình ở Châu Âu, Nga, v.v... dấy lên lo lắng về tương lai của dân chủ không chỉ là ở Mỹ mà còn cả trên thế giới.
Nhưng dù vậy, lý tưởng dân chủ vẫn luôn là nguồn cảm hứng. Vấn đề chỉ là bảo vệ và thúc đẩy như thế nào trong tình hình báo động của hôm nay. Ở đây vẫn phải lạc quan về Việt Nam.
Hiện nay người dân Việt Nam ngày càng quan tâm hơn đến số phận của đất nước mình. Và đây chính là lúc để cởi trói cho những giá trị chính trị quan trọng nhất đối với người dân Việt Nam từ thời Pháp đến nay: tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do báo chí, tự do tư duy chính trị. Nếu bạn hỏi tại sao tôi lại lạc quan khi những giá trị này chưa được tôn trọng đúng mức? Bởi vì tôi thấy ngày càng nhiều người Việt nhìn nhận rằng những quyền này là cần thiết hơn bao giờ hết.
Dù không loại trừ khả năng Ngài/kẻ lừa bịp mị dân sắp vào Nhà Trắng có thể gián tiếp đem lại lợi ích cho Việt Nam, chúng ta có đủ lý do để lo ngại về những kịch bản trước mắt có thể xảy ra của khu vực cũng như trên thế giới.
Trong tình trạng bất an hôm nay, tôi tin rằng người dân Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực học hỏi, tham gia đóng góp và ra sức thúc đẩy một xã hội dân chủ hơn, văn minh, minh bạch, công bằng, và có trật tự. Tôi nghĩ rằng dù ở Việt Nam hay ở Mỹ hay bất cứ ở nơi nào trên trái đất, những nỗ lực phát triển xã hội thể theo nguyện vọng dân chủ và nhân dân vẫn là vấn đề cốt lõi và cần được khuyến khích hơn bao giờ hết.
JL, Hà Nội”
Toàn văn ở đây:
http://xinloiong.jonathanlondon.net/
Lo vô cùng tận vậy... Không chỉ lo về các quyền tự do cần “được cởi trói” như lời Giáo sư London, nhưng còn lo cả về Biển Đông, về Hoàng Sa, về biên giới...
Biết tới bao giờ chính phủ Ba Đình mới cho dân biểu tình đòi lại Hoàng Sa, và làm nghi lễ tưởng niệm chiến sĩ VNCH năm 1974 hy sinh ở Hoàng Sa?
Tới lúc đó, mới thực sự là hòa hợp hòa giải?
Than ôi, hy sinh để bảo vệ Biển Đông mà cũng bị phân biệt...
Từ trang trí nhà cửa, lau bụi tủ kiếng, tường vách... tới mua sắm mâm cúng trái cây “cầu dừa đủ xài”... cho tới áo quần mới cho lũ nhỏ... Nghĩ gì về đất nước? Lâu dài, chế độ Ba Đình có sẽ làm mất, hay dâng hiến, Biển Đông cho đàn anh Phương Bắc chăng... Rồi làm sao tái chiếm Hoàng Sa?
Rồi lo cho mấy người thân bên Mỹ sẽ tới một lúc nào nhạt nhòa tình quê hương, chỉ vì gánh nặng gia tộc có khi trở thành quá nặng. Mùa Tết cũng mong nhận chút tiền thân nhân gửi từ Mỹ về, nhưng vẫn băn khoăn người bên kia biển có gian nan tài chánh quá hay không. Rồi tương lai, nếu nhà nước Ba Đình quyết định xóa sổ Tết Âm Lịch để chỉ xài Tết Dương Lịch, không biết người thân và đám bạn bên Mỹ có nhờ về thăm bạn cũ Sài Gòn hay không... Phải chăng Tàu Bắc Kinh không dám bỏ Tết Nguyên Đán chỉ vì sợ Tàu Đài Loan vĩnh viễn rời xa?
Biết bao nhiêu là kỷ niệm bùi ngùi những dịp xuân về. Của những ngày đọc thơ “mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già...” Đúng là thời gian sẽ xóa nhòa đi, nhưng trí nhớ cứ ấp ủ hoài kỷ niệm.
Một giáo sư Mỹ viết tiếng Việt tuyệt vời đã bày tỏ nhiều quan ngại cho tương lai dân tộc VN. Càng đọc, càng quan ngại, vì hình như chính phủ Ba Đình không thiệt sự quan tâm về tự do của ngườid ân.
Nơi đây, xin trích các đoạn cuối bài “Thư gửi Việt Nam” của blogger Jonathan London, đăng từ blog riêng và được đăng lại ở Bauxite VN
“...Về chính trị, xã hội, và tương lai: Nguyên nhân nước Mỹ có một kẻ lừa bịp mị dân lên nắm quyền bắt nguồn từ những sai lầm của chính quyền Mỹ suốt 40 năm qua: mức sống của người lao động không được cải thiện cộng với sự suy yếu của nền tảng dân chủ do… quyền lực nhóm!!! Một nguyên nhân khác là chiến lược tranh cử của bà Hillary thiếu hấp dẫn, phản ánh bằng việc 1 tỷ đôla đã bỏ ra mà vẫn thua.
Dù nền dân chủ Mỹ có nhiều vấn đề từ lâu, nhưng Mỹ đến ngày hôm nay vẫn được coi là một nước tiêu biểu cho dân chủ và những nguyên tắc của chủ nghĩa tự do. Tôi thừa nhận khoản khác giữa những nguyên tắc dân chủ ấy và tình hình thực tế ở bên Mỹ quá là báo động - cho đến mức tôi lo về tương lai về số phận của nước mình. Việc một nhân vật có nét độc tài như Trump thắng cử cộng với tình hình ở Châu Âu, Nga, v.v... dấy lên lo lắng về tương lai của dân chủ không chỉ là ở Mỹ mà còn cả trên thế giới.
Nhưng dù vậy, lý tưởng dân chủ vẫn luôn là nguồn cảm hứng. Vấn đề chỉ là bảo vệ và thúc đẩy như thế nào trong tình hình báo động của hôm nay. Ở đây vẫn phải lạc quan về Việt Nam.
Hiện nay người dân Việt Nam ngày càng quan tâm hơn đến số phận của đất nước mình. Và đây chính là lúc để cởi trói cho những giá trị chính trị quan trọng nhất đối với người dân Việt Nam từ thời Pháp đến nay: tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do báo chí, tự do tư duy chính trị. Nếu bạn hỏi tại sao tôi lại lạc quan khi những giá trị này chưa được tôn trọng đúng mức? Bởi vì tôi thấy ngày càng nhiều người Việt nhìn nhận rằng những quyền này là cần thiết hơn bao giờ hết.
Dù không loại trừ khả năng Ngài/kẻ lừa bịp mị dân sắp vào Nhà Trắng có thể gián tiếp đem lại lợi ích cho Việt Nam, chúng ta có đủ lý do để lo ngại về những kịch bản trước mắt có thể xảy ra của khu vực cũng như trên thế giới.
Trong tình trạng bất an hôm nay, tôi tin rằng người dân Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực học hỏi, tham gia đóng góp và ra sức thúc đẩy một xã hội dân chủ hơn, văn minh, minh bạch, công bằng, và có trật tự. Tôi nghĩ rằng dù ở Việt Nam hay ở Mỹ hay bất cứ ở nơi nào trên trái đất, những nỗ lực phát triển xã hội thể theo nguyện vọng dân chủ và nhân dân vẫn là vấn đề cốt lõi và cần được khuyến khích hơn bao giờ hết.
JL, Hà Nội”
Toàn văn ở đây:
http://xinloiong.jonathanlondon.net/
Lo vô cùng tận vậy... Không chỉ lo về các quyền tự do cần “được cởi trói” như lời Giáo sư London, nhưng còn lo cả về Biển Đông, về Hoàng Sa, về biên giới...
Biết tới bao giờ chính phủ Ba Đình mới cho dân biểu tình đòi lại Hoàng Sa, và làm nghi lễ tưởng niệm chiến sĩ VNCH năm 1974 hy sinh ở Hoàng Sa?
Tới lúc đó, mới thực sự là hòa hợp hòa giải?
Than ôi, hy sinh để bảo vệ Biển Đông mà cũng bị phân biệt...
Gửi ý kiến của bạn