Các bạn thân mến,
Một bạn học sinh ở Việt Nam vừa mới viết một lá thư gửi chung cho các lãnh đạo, phụ huynh và thầy cô giáo, nói rõ là em ghét việc học. Lý do là:
“ Cháu xin được trút hết nỗi lòng đã giấu diếm suốt bay lâu nay và cháu, cũng như nhiều bạn khác, hầu như cuc đời học sinh của chúng cháu chỉ thức dậy, đi học trên trường, đi học thêm, về nhà lập lại. Qua nhiều năm, niềm đam mê học tập của cháu mất dần đi. Cháu bắt đầu kiệt sức, chán nản và tuyệt vọng khi nghe đến chữ HỌC.
Không biết từ bao giờ thời gian chúng cháu đi học còn nhiều hơn thời gian được ngủ. Đối với cháu, càng học cao, kiến thức càng vô nghĩa. Một giáo viên chỉ có thể dạy được một bộ môn mà học sinh phải học mười mấy môn!
Không những vậy, chúng cháu còn bị áp lực từ các thầy cô, phụ huynh và cả xã hội. Một lớp học phải có từ 40 em học sinh Giỏi, Khá và không được có học sinh Trung bình….
... Cháu sợ lắm! Cháu sợ mỗi khi ông mặt trời lên báo hiệu một ngày đi học nữa lại đến. Cháu sợ khi điều đầu tiên thấy thầy cô khi bước vào lớp là khảo bài, kiểm tra một núi bài tập họ giao cho chúng cháu. Cháu sợ khi tiếng trống giờ về không có nghĩa là chúng cháu được về nhà nghỉ ngơi mà nó chỉ đơn thuần là giờ ra chơi giữa giờ học chính khóa và giờ học thêm…. Bộ não của một người trưởng thành chỉ nặng gần 1400 gam mà những người của thế hệ đi trước lại mong chờ chúng cháu học giỏi, tốt lượng kiến thức khổng lồ trên mười môn học khác nhau.
... Chương trình học hiện tại không cho phép học sinh chúng cháu có quyền sáng tạo. Tất cả bị bó buộc vào những qui luật nhất định và chúng cháu- những học sinh bắt buộc phải làm theo chứ không được thay đổi.
Người bạn ngồi kế cháu, bạn ấy học rất giỏi. Nhà bạn ở quân 12, phải đi xe buýt tới quận 1 để học thêm mỗi ngày. Từng ngày đi học của bạn bắt đầu 5:30 rạng sáng cho tới 11:00 giờ đêm. Bạn ấy đã kiệt sức rồi. Khuôn mặt phờ phạc, ánh mắt bơ thờ, bạn bị thiếu ngủ và đau dạ dày.
... Trước cảnh mỗi năm đề thi Đại Học lại đổi một kiểu, trước cảnh cô giáo viên dạy toán của chúng cháu quảng cáo về lớp dạy thêm của cô một cách bí mật, mỗi chuyện mỗi ngày thêm tàn khốc.
Cuối cùng, chúng cháu xin mọi người hãy hiểu: “Học Sinh Cũng Chỉ Là Con Người, Không Phải Là Máy Móc”.
Thật tội nghiệp cho các bạn “giàu” được đi học ở VN, và càng tội nghiệp cho các bạn “nghèo” không được đi học. ( SuSu sưu tầm).
Gửi ý kiến của bạn