Cô bé Hồng lớp tôi vào lớp, mặt mày ủ rũ, không tung tăng và cười nói như mọi ngày. Hóa ra cô bé bị mẹ la và bị phạt vì làm biếng ăn sáng và lén mẹ vất thức ăn vào thùng rác.
Tôi an ủi cô bé và yêu cầu Hồng xin lỗi mẹ vì đã làm mẹ buồn.
Nhân dịp này tôi nói với các em phải ăn sáng để giữ gìn sức khỏe và không được phí phạm thức ăn vì có nhiều trẻ em đói khát, thiếu thức ăn để ăn.
Tôi đã mất 5 phút để kể cho các em nghe một câu chuyện có thật:
Năm ngoái tôi đi thăm đảo Phú Quốc ( một hòn đảo rất đẹp của nước Việt Nam). Tôi và gia đình ngồi ăn phở, một bé gái tới mời tôi mua vé số. Dù mặt mày lem luốc, tóc không gọn ghẽ, nhưng đôi mắt em rất trong sáng trên một khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Dù tôi đã mua vé số rồi, nhưng cô bé vẫn không rời bàn tôi ngồi. Ngửng lên, tôi thấy đôi mắt của cô bé đang chăm chú nhìn tô phở của con trai tôi đang ăn một cách thèm thuồng. Thương quá, tôi kéo cô bé ngồi xuống và gọi thêm một tô phở cho cô. Cô bé tên là Châu, không ăn mà xin đem ra ngoài vì em trai cũng đang bán vé số và chưa được ăn gì. Thật tội nghiệp, tôi bảo Châu gọi Châu đem em trai đến và tôi cũng sẽ tặng cho em thêm một tô phở. Châu vui mừng vụt chạy đi tìm em.
Châu và em trai đều không được đi học, phải bán vé số phụ với mẹ lo cho em bé ở nhà. Ba châu đã chết. Chị em Châu thường xuyên không đủ cơm ăn trong những ngày vé số bán chậm, và nếu mẹ không có ai thuê làm thì phải nhịn đói.
Hồng rất ngoan, khi nghe xong chuyện em đã tỏ ra rất ân hận vì sáng nay đã vứt nguyên ổ bánh mì thịt vào thùng rác. Em hứa với tôi sẽ không bao giờ vứt thức ăn (chưa hư) nữa và khi học về sẽ xin lỗi mẹ.
Trúc Xanh
Gửi ý kiến của bạn