Chỉ còn 3 tuần lễ nữa là vào tháng tư đen... những ngày không thể quên được, khi quân lực VNCH lui về phía Nam, và tới cao điểm là ngày 30-4-1975, Tổng Thống VNCH Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng Bắc quân...
Cuộc chiến Bắc-Nam kết thúc, cuộc chiến Quốc-Cộng chưa ngưng... vì lý tưởng tự do, dân chủ, nhân quyền vẫn không bị dập tắt trong lòng người.
Nơi đây, xin trích vài bài thơ về tháng tư, từ mạng http://batkhuat.net/
Trước tiên là bài thơ “Nhật Ký Tháng Tư” của thi sĩ Trạch Gầm, như sau:
Nhật Ký Tháng Tư
Hai mươi tháng Tư tiễn em đi Mỹ
Ta biết dễ dàng mất bé từ đây
Em lên máy bay, ta về đơn vị
Đất Biên Hòa buồn… chết điếng cỏ cây
.
Hai mốt tháng Tư ta vào Quân Đoàn
Ngồi nghe thuyết trình, nhận lệnh hành quân
Tay áo xăn cao một đời thám kích
“Kiến lửa bu đầy” nhột cả đôi chân
.
Hai hai tháng Tư... ta vào Đại An
Chứng kiến cảnh dân bỏ xóm bỏ làng
Dân chạy đến đâu… địch bò đến đó
… Đâu được như em chừ đã thênh thang
.
Hai ba tháng Tư… ta ngược Đồng Nai
Sương ôm mặt sông lau sậy thở dài
Địch xua quân tràn giữa đêm vắng lặng
Ta chỉnh pháo… và thây giặc chồng thây
.
Ta lạc mấy ngày trong lòng đất địch
Gọi đã khàn hơi chẳng thấy bạn bè
Thằng nào cũng đang giữ từng tấc đất
Đâu có thì giờ để cứu ta ra
.
Hai tám tháng Tư… ta ra lộ Một
Gặp ông tướng vùng thị sát thăm dân
Ông nói lung tung, ông thề sống chết
Ông nói xong rồi, ông bay biệt tăm
.
Hai chín tháng Tư… Biên Hòa xơ xác
Ta về Sài Gòn ngang qua nghĩa trang
Ta đứng nghiêm chào bạn ta đã chết
Như tự chào mình - nát cả tim gan.
.
Ba mươi tháng Tư… ta ôm mặt khóc
Trên cầu Sài Gòn - cạnh phố Hùng Vương
Mười năm binh đao… mười ngày kết thúc
Ta, còn nguyên, mà… mất cả Quê Hương!!!
Trạch Gầm
Sau đây là bài “Tháng Tư, năm 1975” của thi sĩ Bùi Đức Tính:
.
Tháng Tư, Năm 1975
Đêm hai mươi chín, đen như ngày sẽ mất !
Nghe loa vang tiếng giặc gọi chiêu hàng.
Ghì tay súng, lửa thù tim sôi hận.
Mắt hờn căm, cùng loạt đạn đáp lời.
Những người lính chợt vùng lên bất chấp.
Trong vòng vây, sinh tử đã có phần.
Ngày ba mươi, nghiêm chào nhau lần cuối.
Tình chiến hữu!... lặng người, xót xa đau.
Colt 45 từng mảnh, nát tan hồn,
Trôi chìm theo giòng nước đục quê hương,
Vào lòng sông, không vương vào tay giặc.
Đây mảnh đồng, một thời trên áo trận
Danh dự đây! bạc phận, đất chôn vùi.
Lịm theo hồn, thân này như đã chết.
Cố che dấu nhục hèn, từng… "BẤT KHUẤT"
Bước thẫn thờ với súng giặc kề lưng.
Làm quan chi?... sao sống để làm tù ?!
Trách mình hèn, chưa chết như chiến hữu.
Nợ nước nhà, ơn sinh thành dưỡng dục,
Sống trong đêm, nuốt nhục ước thấy ngày.
Ngày sống thừa, truyền đời sau ghi khắc:
Mẹ Việt Nam, lũ quỉ đỏ đoạ đày.
Còn hơi thở, còn hận loài cộng phỉ.
Cùng chung nhau gìn giữ Quốc & Quân Kỳ.
Ngày Quốc Hận, ngày ba mươi tháng Tư.
Ngày ba mươi, ngày đen như vận Nước!
Bùi Đức Tính
Và sau đây là bài thơ “Nỗi buồn tháng Tư” của thi sĩ Tạ Cự:
Nỗi Buồn Tháng Tư
.
Nhỏ giọt nước mắt như vòng châu ngọc
xuống hàng
Mở trái tim con
Mẹ không phí từng ngày nuôi dưỡng
Những trưa dầm dưới mưa
Trần truồng con giỡn
Hạnh phúc lạc vào giọt lệ mẹ thương
.
Ở cổ xưa mẹ yêu rất thật
Trăng cô đơn ba để mẹ một mình
Ôi khoảng trống
Thường hay bất công cùng người khuyết tật
Mẹ đâu có lầm
Nên vĩnh viễn chờ ba
.
Mẹ làm thơ cõi một mình
Bút nghiên cũng đủ thật tình trái tim
Đi trong buổi xế chiều
Ai biết
Để tình cờ chớp mắt
Bên nhau
Mẹ buồn trong giấc chiêm bao
Tưởng vui gặp lại nào ngờ đắng cay
Mùa hè cũng có nơi này
Trái tim úp mặt cau mày bước chân
Nói sao một chữ ngập ngừng
Mẹ ơi sao nỡ tắt ngưng thở rồi
.
Tháng Tư trời bỏ, trăng rơi
Ba về tiễn biệt mẹ rời quê hương
Con nghe mà bụng sợ
Những thằng đồng chí gọi nhau.
Tạ Cự
Cuộc chiến Bắc-Nam kết thúc, cuộc chiến Quốc-Cộng chưa ngưng... vì lý tưởng tự do, dân chủ, nhân quyền vẫn không bị dập tắt trong lòng người.
Nơi đây, xin trích vài bài thơ về tháng tư, từ mạng http://batkhuat.net/
***
Trước tiên là bài thơ “Nhật Ký Tháng Tư” của thi sĩ Trạch Gầm, như sau:
Nhật Ký Tháng Tư
Hai mươi tháng Tư tiễn em đi Mỹ
Ta biết dễ dàng mất bé từ đây
Em lên máy bay, ta về đơn vị
Đất Biên Hòa buồn… chết điếng cỏ cây
.
Hai mốt tháng Tư ta vào Quân Đoàn
Ngồi nghe thuyết trình, nhận lệnh hành quân
Tay áo xăn cao một đời thám kích
“Kiến lửa bu đầy” nhột cả đôi chân
.
Hai hai tháng Tư... ta vào Đại An
Chứng kiến cảnh dân bỏ xóm bỏ làng
Dân chạy đến đâu… địch bò đến đó
… Đâu được như em chừ đã thênh thang
.
Hai ba tháng Tư… ta ngược Đồng Nai
Sương ôm mặt sông lau sậy thở dài
Địch xua quân tràn giữa đêm vắng lặng
Ta chỉnh pháo… và thây giặc chồng thây
.
Ta lạc mấy ngày trong lòng đất địch
Gọi đã khàn hơi chẳng thấy bạn bè
Thằng nào cũng đang giữ từng tấc đất
Đâu có thì giờ để cứu ta ra
.
Hai tám tháng Tư… ta ra lộ Một
Gặp ông tướng vùng thị sát thăm dân
Ông nói lung tung, ông thề sống chết
Ông nói xong rồi, ông bay biệt tăm
.
Hai chín tháng Tư… Biên Hòa xơ xác
Ta về Sài Gòn ngang qua nghĩa trang
Ta đứng nghiêm chào bạn ta đã chết
Như tự chào mình - nát cả tim gan.
.
Ba mươi tháng Tư… ta ôm mặt khóc
Trên cầu Sài Gòn - cạnh phố Hùng Vương
Mười năm binh đao… mười ngày kết thúc
Ta, còn nguyên, mà… mất cả Quê Hương!!!
Trạch Gầm
***
Sau đây là bài “Tháng Tư, năm 1975” của thi sĩ Bùi Đức Tính:
.
Tháng Tư, Năm 1975
Đêm hai mươi chín, đen như ngày sẽ mất !
Nghe loa vang tiếng giặc gọi chiêu hàng.
Ghì tay súng, lửa thù tim sôi hận.
Mắt hờn căm, cùng loạt đạn đáp lời.
Những người lính chợt vùng lên bất chấp.
Trong vòng vây, sinh tử đã có phần.
Ngày ba mươi, nghiêm chào nhau lần cuối.
Tình chiến hữu!... lặng người, xót xa đau.
Colt 45 từng mảnh, nát tan hồn,
Trôi chìm theo giòng nước đục quê hương,
Vào lòng sông, không vương vào tay giặc.
Đây mảnh đồng, một thời trên áo trận
Danh dự đây! bạc phận, đất chôn vùi.
Lịm theo hồn, thân này như đã chết.
Cố che dấu nhục hèn, từng… "BẤT KHUẤT"
Bước thẫn thờ với súng giặc kề lưng.
Làm quan chi?... sao sống để làm tù ?!
Trách mình hèn, chưa chết như chiến hữu.
Nợ nước nhà, ơn sinh thành dưỡng dục,
Sống trong đêm, nuốt nhục ước thấy ngày.
Ngày sống thừa, truyền đời sau ghi khắc:
Mẹ Việt Nam, lũ quỉ đỏ đoạ đày.
Còn hơi thở, còn hận loài cộng phỉ.
Cùng chung nhau gìn giữ Quốc & Quân Kỳ.
Ngày Quốc Hận, ngày ba mươi tháng Tư.
Ngày ba mươi, ngày đen như vận Nước!
Bùi Đức Tính
***
Và sau đây là bài thơ “Nỗi buồn tháng Tư” của thi sĩ Tạ Cự:
Nỗi Buồn Tháng Tư
.
Nhỏ giọt nước mắt như vòng châu ngọc
xuống hàng
Mở trái tim con
Mẹ không phí từng ngày nuôi dưỡng
Những trưa dầm dưới mưa
Trần truồng con giỡn
Hạnh phúc lạc vào giọt lệ mẹ thương
.
Ở cổ xưa mẹ yêu rất thật
Trăng cô đơn ba để mẹ một mình
Ôi khoảng trống
Thường hay bất công cùng người khuyết tật
Mẹ đâu có lầm
Nên vĩnh viễn chờ ba
.
Mẹ làm thơ cõi một mình
Bút nghiên cũng đủ thật tình trái tim
Đi trong buổi xế chiều
Ai biết
Để tình cờ chớp mắt
Bên nhau
Mẹ buồn trong giấc chiêm bao
Tưởng vui gặp lại nào ngờ đắng cay
Mùa hè cũng có nơi này
Trái tim úp mặt cau mày bước chân
Nói sao một chữ ngập ngừng
Mẹ ơi sao nỡ tắt ngưng thở rồi
.
Tháng Tư trời bỏ, trăng rơi
Ba về tiễn biệt mẹ rời quê hương
Con nghe mà bụng sợ
Những thằng đồng chí gọi nhau.
Tạ Cự
Lửa đốt lòng ai dậy uất hờn
Xếp giáp hạ kỳ sầu vong quốc
Máu xương chưa trọn nợ núi sông
Mỗi lần nghĩ lại tháng tư
Buồn thân chùm gởi xứ người xót xa
Tiếc thương đất mẹ ông cha
Đứng bờ vong Quốc, nhà nhà ly tan
Tháng tư thời vận đảng gian
Nhà tù xiềng xích, ngập tràn quê hương
Ba Đình thờ giặc bá vương
Mị dân ngụy Quốc, mở đường ngoại xâm
Tháng tư Tộc Việt lạnh câm
Tháng tư tù ngục âm thầm bi ai
Tháng tư hành hạ khổ sai
Tháng tư đày đọa hình hài tả tơi
Tháng tư Tổ Quốc đổi dời
Tháng tư độc đảng, lắm lời xảo gian
Tháng tư đất nước điêu tàn
Tháng tư hiến đảo, Nam Quan cống rồi
Vận Nước đen, lắm trí bồi
Tay sai giặc Cộng, làm tôi giặc Tàu
Thủ tiêu, diệt chủng, hại nhau
Nhà tù xáo thịt, ruột đau thấu trời
Tháng tư xương máu lệ rơi
Tràn sông ai oán, đỏ trời bi thương
Lâu rồi kinh hãi mãi vương
Tháng tư địa ngục đoạn trường thiên thu !
Vivi
Norway 01.4/2011
Tháng tư rơi mất người tình cũ
Mấy vạn đêm dài bóng cô đơn
Từng nhịp tim đau từng nhịp rũ
Ôm kiếp lang thang vắt lệ hờn
Người bỏ ra đi câm bóng tối
Cành mai ngày ấy lạc bơ vơ
Khúc nhạc tương tư buồn le lói
Rụng đáy vô tình rũ hạt mơ
Vạt nắng tháng tư vàng nhân ảo
Phủ lên hoang mộ rũ ven đường
Vạt nắng tháng tư gieo sầu não
Hoà bình di mộng rũ tan thương
Người đi bỏ lại cuộc tình lỡ
Hai chục năm trời nợ thủy chung
Chung thủy hai mươi năm đổ vỡ
Núi ngã sông chao rũ não nùng
Tháng tư tình vỡ hồn vô chủ
Lạc bóng thiên đường liệm hư không
Một cõi trăm năm đong lệ nhủ
Tóc bạc hai màu rũ nợ trông !
Vivi
Norway 07.4/2016