Việc ông Trần Độ không được phép ra báo chẳng phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Chuyện đáng ngạc nhiên phải là việc ông ấy được phép ra báo. Nhưng nói thế thôi chứ làm gì có việc tư nhân được phép ra báo dưới chế độ cộng sản chủ nghĩa, dù đó là một cựu tướng lãnh có công hãn mã với chế độ.
Tuy nhiên việc nhà cầm quyền Hà nội không cho phép ông Trần Độ ra báo phải làm cho hai giới người phải suy nghĩ. Đó là giới trẻ Việt nam ở hải ngoại và các chính quyền Tây phương thường hay vuốt ve chế độ xã hội chủ nghĩa Hà nội.
Phải nhìn nhận trước tiên rằng giới trẻ Việt nam ở hải ngoại là giới người yêu nước nồng nàn, sẵn sàng hy sinh để góp phần xây dựng một tổ quốc Việt nam hùng mạnh và tươi sáng. Thanh niên Việt nam ở hải ngoại với tấm lòng trong trắng của mình, không thể hiểu được vì sao các bậc cha anh của họ chống cộng một cách triệt để mà họ có thể cho là cực đoan hay quá khích. Một số tuổi trẻ còn cho rằng Cộng sản Việt nam có công chống ngoại xâm và thống nhứt đất nước và như thế tại sao chúng ta lại chống họ"
Việc nhà cầm quyền cộng sản Hà nội không cho phép ông Trần Độ ra báo là một cơ hội để giải thích cho giới trẻ Việt nam hải ngoại hiểu được bản chất của chủ nghĩa cộng sản và vì sao chúng ta phải chống cộng. Chúng ta đã chống cộng trước đây, bây giờ và mãi mãi vì chủ nghĩa cộng sản không bao giờ là một thứ chủ nghĩa yêu nước như cách tuổi trẻ hải ngoại nghĩ mà chính vì chủ nghĩa cộng sản đã làm hại đất nước, làm cho một nơi tài nguyên phong phú trở thành một đất nước nghèo mạt nhất trên thế giới. Họ có thể đổ lỗi cho chiến tranh tàn phá, nhưng sau một phần tư thế kỷ hòa bình, thực tế cho thấy mức sống của người dân Việt nam vẫn còn thua mức sống của hai dân tộc lân bang là Cao miên và Ai lao.
Vã lại giới trẻ Việt nam ở hải ngoại là giới trẻ thiết tha nhất với tự do dân chủ, không thể chấp nhận việc thiếu tự do dân chủ ở Việt nam và việc CSVN từ chối không cho ông Trần Độ được phép ra báo là một bằng cớ hiển nhiên nhất của tình trạng phản dân chủ, phản động và độc tài đảng trị của chủ nghĩa cộng sản.
Thứ nhì là thái độ ve vãn gần như nuông chiều, thật tình khó hiểu, của một số cường quốc Tây phương và đặc biệt là của Pháp và Hoa kỳ, đối với một chế độ độc tài đáng lý không còn có thể tồn tại trên quả đất nầy. Pháp và Hoa kỳ là những quốc gia hiện thân của tinh thần dân chủ và tôn trọng nhân quyền, lại đi kết thân với một chế độ độc tài đảng trị đang làm khổ một dân tộc 80 triệu người là một điều không thể chấp nhận được. Người làm ăn chân chính đâu có thể liên hệ với kẻ gian. Phải chăng các nhà lãnh đạo của những quốc gia giàu mạnh nhứt và dân chủ nhất trên thế giới đã bỏ quên các giá trị tinh thần để chỉ biết nghĩ tới những quyền lợi vật chất khi đi ve vãn một chế độ độc tài đảng trị như đảng CSVN"
Các cường quốc trên thế giới có thể cho rằng vì tinh thần nhân đạo họ muốn giúp đỡ dân tộc Việt nam vừa mới thoát khỏi 30 năm chiến tranh, xây dựng lại cuộc sống mới, nhưng đó là đối với một chế độ biết thương dân thương nước chớ không phải đối với một chế độ chỉ biết thương Đảng và phục vụ Đảng lên trên hết mọi việc. Các cường quốc Tây phương phải biết rằng phần lớn những gì họ giúp đỡ cho dân tộc Việt nam chỉ chạy vào túi riêng của cấp lãnh đạo cộng sản tham nhũng hay vào quỹ Đảng thay vì nâng cao mức sống của người dân Việt nam. Như bản tin UNDP gần đây cho thấy 40% tiền dùng cho một dự án Hải Phòng chỉ xài cho việc tiếp tân, một mục trong kế toán được linh động hiểu ngầm cho các hoạt động không biết liệt kê ra sao.
Tuổi trẻ Việt nam hải ngoại muốn phục vụ dân tộc và đất nước, và việc các cường quốc dân chủ trên thế giới muốn giúp đỡ dân tộc và đất nước Việt nam là những hành động mà bất cứ người Việt nào, dù ở hải ngoại hay ở trong nước, cũng đều phải hoan nghinh và tán thưởng. Nhưng những việc đó chỉ nên làm khi nào có một chế độ dân chủ và tự do ở Việt nam, chứ không phải là một chế độ độc tài, phủ nhận mọi tự do căn bản của con người. Và trong khi chờ đợi tiến tới được một chế độ mong muốn ở Việt nam, cần phải tập trung các cố gắng để thực hiện một sự thay đổi chế độ ở Việt nam.
Giới trẻ Việt nam yêu nước và dân tộc, cũng như các cường quốc Tây phương không thể đồng lõa hay tiếp tay cho một chế độ độc tài đảng trị hà hiếp mãi dân tộc Việt nam, một chế độ không tôn trọng nhân quyền và phủ nhận mọi tự do dân chủ, như việc từ khước không cho ông Trần Độ ra báo vừa rồi.
Tuy nhiên việc nhà cầm quyền Hà nội không cho phép ông Trần Độ ra báo phải làm cho hai giới người phải suy nghĩ. Đó là giới trẻ Việt nam ở hải ngoại và các chính quyền Tây phương thường hay vuốt ve chế độ xã hội chủ nghĩa Hà nội.
Phải nhìn nhận trước tiên rằng giới trẻ Việt nam ở hải ngoại là giới người yêu nước nồng nàn, sẵn sàng hy sinh để góp phần xây dựng một tổ quốc Việt nam hùng mạnh và tươi sáng. Thanh niên Việt nam ở hải ngoại với tấm lòng trong trắng của mình, không thể hiểu được vì sao các bậc cha anh của họ chống cộng một cách triệt để mà họ có thể cho là cực đoan hay quá khích. Một số tuổi trẻ còn cho rằng Cộng sản Việt nam có công chống ngoại xâm và thống nhứt đất nước và như thế tại sao chúng ta lại chống họ"
Việc nhà cầm quyền cộng sản Hà nội không cho phép ông Trần Độ ra báo là một cơ hội để giải thích cho giới trẻ Việt nam hải ngoại hiểu được bản chất của chủ nghĩa cộng sản và vì sao chúng ta phải chống cộng. Chúng ta đã chống cộng trước đây, bây giờ và mãi mãi vì chủ nghĩa cộng sản không bao giờ là một thứ chủ nghĩa yêu nước như cách tuổi trẻ hải ngoại nghĩ mà chính vì chủ nghĩa cộng sản đã làm hại đất nước, làm cho một nơi tài nguyên phong phú trở thành một đất nước nghèo mạt nhất trên thế giới. Họ có thể đổ lỗi cho chiến tranh tàn phá, nhưng sau một phần tư thế kỷ hòa bình, thực tế cho thấy mức sống của người dân Việt nam vẫn còn thua mức sống của hai dân tộc lân bang là Cao miên và Ai lao.
Vã lại giới trẻ Việt nam ở hải ngoại là giới trẻ thiết tha nhất với tự do dân chủ, không thể chấp nhận việc thiếu tự do dân chủ ở Việt nam và việc CSVN từ chối không cho ông Trần Độ được phép ra báo là một bằng cớ hiển nhiên nhất của tình trạng phản dân chủ, phản động và độc tài đảng trị của chủ nghĩa cộng sản.
Thứ nhì là thái độ ve vãn gần như nuông chiều, thật tình khó hiểu, của một số cường quốc Tây phương và đặc biệt là của Pháp và Hoa kỳ, đối với một chế độ độc tài đáng lý không còn có thể tồn tại trên quả đất nầy. Pháp và Hoa kỳ là những quốc gia hiện thân của tinh thần dân chủ và tôn trọng nhân quyền, lại đi kết thân với một chế độ độc tài đảng trị đang làm khổ một dân tộc 80 triệu người là một điều không thể chấp nhận được. Người làm ăn chân chính đâu có thể liên hệ với kẻ gian. Phải chăng các nhà lãnh đạo của những quốc gia giàu mạnh nhứt và dân chủ nhất trên thế giới đã bỏ quên các giá trị tinh thần để chỉ biết nghĩ tới những quyền lợi vật chất khi đi ve vãn một chế độ độc tài đảng trị như đảng CSVN"
Các cường quốc trên thế giới có thể cho rằng vì tinh thần nhân đạo họ muốn giúp đỡ dân tộc Việt nam vừa mới thoát khỏi 30 năm chiến tranh, xây dựng lại cuộc sống mới, nhưng đó là đối với một chế độ biết thương dân thương nước chớ không phải đối với một chế độ chỉ biết thương Đảng và phục vụ Đảng lên trên hết mọi việc. Các cường quốc Tây phương phải biết rằng phần lớn những gì họ giúp đỡ cho dân tộc Việt nam chỉ chạy vào túi riêng của cấp lãnh đạo cộng sản tham nhũng hay vào quỹ Đảng thay vì nâng cao mức sống của người dân Việt nam. Như bản tin UNDP gần đây cho thấy 40% tiền dùng cho một dự án Hải Phòng chỉ xài cho việc tiếp tân, một mục trong kế toán được linh động hiểu ngầm cho các hoạt động không biết liệt kê ra sao.
Tuổi trẻ Việt nam hải ngoại muốn phục vụ dân tộc và đất nước, và việc các cường quốc dân chủ trên thế giới muốn giúp đỡ dân tộc và đất nước Việt nam là những hành động mà bất cứ người Việt nào, dù ở hải ngoại hay ở trong nước, cũng đều phải hoan nghinh và tán thưởng. Nhưng những việc đó chỉ nên làm khi nào có một chế độ dân chủ và tự do ở Việt nam, chứ không phải là một chế độ độc tài, phủ nhận mọi tự do căn bản của con người. Và trong khi chờ đợi tiến tới được một chế độ mong muốn ở Việt nam, cần phải tập trung các cố gắng để thực hiện một sự thay đổi chế độ ở Việt nam.
Giới trẻ Việt nam yêu nước và dân tộc, cũng như các cường quốc Tây phương không thể đồng lõa hay tiếp tay cho một chế độ độc tài đảng trị hà hiếp mãi dân tộc Việt nam, một chế độ không tôn trọng nhân quyền và phủ nhận mọi tự do dân chủ, như việc từ khước không cho ông Trần Độ ra báo vừa rồi.
Gửi ý kiến của bạn