Tóm tắt: Ngày xưa có một cặp vợ chồng, cầu khấn mãi mới sinh được một mụn con gái. Đứa con gái này nuôi hoài không lớn nên hai vợ chồng bàn nhau, đem bỏ trong rừng. Người cha không nỡ lòng, giúp con dựng một căn lều và trồng một ruộng dưa. Một hôm có vị hoàng tử đi ngang qua, ăn một nửa trái dưa. Vì tiếc của, nàng ngón Út ăn nửa trái còn lại và thụ thai, sinh được một bé trai rất xinh đẹp. Một hôm hoàng tử trở lại, thấy đứa bé, bồng ẵm và muốn bắt đem đi, nàng Ka Điêng phải xuất hiện. Sau khi biết chuyện, Hoàng Tử quyết định lấy nàng Ka Điêng làm vợ...
Kỳ 4 (tiếp theo)
Nàng Ka Điêng cảm động bởi những lời lẽ chân tình của chàng nên bằng lòng kết nghĩa trăm năm. Hai người nên vợ chồng từ đó.
Việc Hoàng Tử lấy một người vợ vô cùng nhỏ bé dần dần đến tai vua cha và hoàng hậu cùng hai người anh.
Một hôm hai người anh vào tâu vua cha để tìm cách ly gián hoàng tử với nàng Ka Điêng, vì cho rằng nàng Ka Điêng là một yêu quái hiện hình, dùng tà thuật mê hoặc em mình, biết đâu có ngày nó làm hại gia phong, lật đổ triều đình.
Nghe hai hoàng tử nói có lý, một ngày nọ, vua cha cho gọi cả ba con trai lại, rồi truyền rằng:
“Ta truyền cho các con, nội trong bảy ngày, các con hãy dẫn ba người con dâu của ta cùng lễ vật tới đây. Mỗi con dâu phải mang cho ta một bộ y phục, gồm đầy đủ hia, mũ, áo quần cùng quà bánh. Nếu lễ vật của ai vừa ý ta, ta sẽ nhường ngôi, nhưng nếu ai không tuân lệnh thì sẽ bị nghiêm trị, không dung thứ”.
Hoàng tử út nghe lệnh vua ban khắt khe như vậy thì rất lo sợ. Chàng lấy làm chán nản không muốn trở lại chòi tranh, nhưng lại nhớ tới đứa bé và người vợ, nên dành quay gót trở về.
Nàng Ka Điêng thấy chồng trở về với bộ mặt lo buồn thì hỏi:
“Hình như chàng có điều gì sầu muộn, chẳng hay triều đình có việc gì? Chàng có thể cho em biết được không?”.
Hoàng tử bèn thuật lại cho vợ nghe những điều vua cha vừa ban. Nghe xong câu chuyện, nàng Kha Điêng mỉm cười với chồng:
“Xin chàng đừng buồn, em sẽ lo liệu mọi việc chu toàn. Xin chàng chớ bận tâm về những chuyện nhỏ mọn ấy”.... (còn tiếp).
Kỳ 4 (tiếp theo)
Nàng Ka Điêng cảm động bởi những lời lẽ chân tình của chàng nên bằng lòng kết nghĩa trăm năm. Hai người nên vợ chồng từ đó.
Việc Hoàng Tử lấy một người vợ vô cùng nhỏ bé dần dần đến tai vua cha và hoàng hậu cùng hai người anh.
Một hôm hai người anh vào tâu vua cha để tìm cách ly gián hoàng tử với nàng Ka Điêng, vì cho rằng nàng Ka Điêng là một yêu quái hiện hình, dùng tà thuật mê hoặc em mình, biết đâu có ngày nó làm hại gia phong, lật đổ triều đình.
Nghe hai hoàng tử nói có lý, một ngày nọ, vua cha cho gọi cả ba con trai lại, rồi truyền rằng:
“Ta truyền cho các con, nội trong bảy ngày, các con hãy dẫn ba người con dâu của ta cùng lễ vật tới đây. Mỗi con dâu phải mang cho ta một bộ y phục, gồm đầy đủ hia, mũ, áo quần cùng quà bánh. Nếu lễ vật của ai vừa ý ta, ta sẽ nhường ngôi, nhưng nếu ai không tuân lệnh thì sẽ bị nghiêm trị, không dung thứ”.
Hoàng tử út nghe lệnh vua ban khắt khe như vậy thì rất lo sợ. Chàng lấy làm chán nản không muốn trở lại chòi tranh, nhưng lại nhớ tới đứa bé và người vợ, nên dành quay gót trở về.
Nàng Ka Điêng thấy chồng trở về với bộ mặt lo buồn thì hỏi:
“Hình như chàng có điều gì sầu muộn, chẳng hay triều đình có việc gì? Chàng có thể cho em biết được không?”.
Hoàng tử bèn thuật lại cho vợ nghe những điều vua cha vừa ban. Nghe xong câu chuyện, nàng Kha Điêng mỉm cười với chồng:
“Xin chàng đừng buồn, em sẽ lo liệu mọi việc chu toàn. Xin chàng chớ bận tâm về những chuyện nhỏ mọn ấy”.... (còn tiếp).
Gửi ý kiến của bạn