Tóm tắt: Ngày xưa có một cô bé thương yêu hết mọi người, mọi vật, nên được ông Táo già nhất trong bếp lò làm bạn. Nhân dịp Tết, cô biếu ông táo già một con cá chép để ông cưỡi về trời. Người cha của cô là một thợ săn tài giỏi nên cô cũng rất thiện nghệ cung kiếm, đao thương. Cô đã cùng người cha đi diệt quái vật đầu người mình báo. Sau đó người cha lâm bịnh và sức khỏe rất yếu. Một con quái vật đầu người mình rắn lại xuất hiện và dân làng cầu xin hai cha con đi diệt quái lần nữa. Cô bé đã dùng mưu giết được quái vật nhưng cô cũng bị quái vật dùng đuôi quấn mạnh mà chết. Cô bé nhờ ông Táo lên trời xin cho cô được sống lại...
Kỳ 5 (tiếp theo)
Hai mẹ con nghe ông Táo núi đá hứa sẽ lên tâu Ngọc Hoàng cho cô gái nhỏ sống lại thì mừng quá, liền sụp xuống lạy tạ ơn. Ông Táo đi tối hăm ba thì hăm tám ông trở về hạ giới. Ông nói với hai mẹ con:
“Trời rất thương cô bé nhưng cháu chết đã quá ngày, xin sống lại quá chậm. Vì vậy, trời chỉ có thể cứu cho cháu mỗi năm sống lại được có 9 ngày”.
Hai mẹ con nghe nói vừa buồn nhưng cũng vừa mừng. Thôi cứ được trông thấy con, thấy em trong giây lát cũng đã đỡ khổ rồi. Huống gì lại được thấy đến chín ngày. Bà mẹ liền hỏi:
“Ông ơi, bao giờ thì cháu sống lại được?”.
“Tùy hai mẹ con cứ cầu trời cho sống lại ngày nào, trời sẽ cho ngày ấy”.
“Vậy nhờ ông xin cho cháu sống lại ngay đêm nay”.
“Đêm nay thì chưa được, sớm nhất là phải từ đêm mai”.
“Vâng, ông xin cho cháu sống lại từ đêm mai vậy”.
Hai mẹ con suốt đêm hôm ấy cứ thức mãi. Cả ngày hôm sau, hai mẹ con đều chẳng muốn làm gì. Chỉ mong cho trời chóng tối. Chờ mãi rồi trời cũng tối thật. Hai mẹ con hồi hộp đợi, không biết con mình, em mình sẽ sống trở về như thế nào. Định khấn ông Táo thì nghe ngoài cổng có tiếng gọi:
“Mẹ ơi! Chị ơi!”.
Hai mẹ con vụt chạy ra và thấy đúng là cô gái nhỏ đã trở về, trong chiếc áo vàng vẫn sáng lên nhìn rất rõ. Ba mẹ con ôm nhau khóc như mưa. Ngày hôm sau người cha cũng từ vùng trong trở về. Dọc đường thương vợ, thương con, ông chưa biết sẽ nói làm sao cho vợ và con ở nhà đỡ khổ. Không ngờ khi về tới nhà đã thấy cô gái nhỏ đang nằm ngủ bên cạnh mẹ và chị. Ông dụi mắt tưởng là con bé nhà ai tới chơi. Khi biết cô gái nhỏ đã được sống lại, trở về, ông liền ôm chầm lấy con và cứ để cho nước mắt chảy dài trên má... (còn nữa)
Kỳ 5 (tiếp theo)
Hai mẹ con nghe ông Táo núi đá hứa sẽ lên tâu Ngọc Hoàng cho cô gái nhỏ sống lại thì mừng quá, liền sụp xuống lạy tạ ơn. Ông Táo đi tối hăm ba thì hăm tám ông trở về hạ giới. Ông nói với hai mẹ con:
“Trời rất thương cô bé nhưng cháu chết đã quá ngày, xin sống lại quá chậm. Vì vậy, trời chỉ có thể cứu cho cháu mỗi năm sống lại được có 9 ngày”.
Hai mẹ con nghe nói vừa buồn nhưng cũng vừa mừng. Thôi cứ được trông thấy con, thấy em trong giây lát cũng đã đỡ khổ rồi. Huống gì lại được thấy đến chín ngày. Bà mẹ liền hỏi:
“Ông ơi, bao giờ thì cháu sống lại được?”.
“Tùy hai mẹ con cứ cầu trời cho sống lại ngày nào, trời sẽ cho ngày ấy”.
“Vậy nhờ ông xin cho cháu sống lại ngay đêm nay”.
“Đêm nay thì chưa được, sớm nhất là phải từ đêm mai”.
“Vâng, ông xin cho cháu sống lại từ đêm mai vậy”.
Hai mẹ con suốt đêm hôm ấy cứ thức mãi. Cả ngày hôm sau, hai mẹ con đều chẳng muốn làm gì. Chỉ mong cho trời chóng tối. Chờ mãi rồi trời cũng tối thật. Hai mẹ con hồi hộp đợi, không biết con mình, em mình sẽ sống trở về như thế nào. Định khấn ông Táo thì nghe ngoài cổng có tiếng gọi:
“Mẹ ơi! Chị ơi!”.
Hai mẹ con vụt chạy ra và thấy đúng là cô gái nhỏ đã trở về, trong chiếc áo vàng vẫn sáng lên nhìn rất rõ. Ba mẹ con ôm nhau khóc như mưa. Ngày hôm sau người cha cũng từ vùng trong trở về. Dọc đường thương vợ, thương con, ông chưa biết sẽ nói làm sao cho vợ và con ở nhà đỡ khổ. Không ngờ khi về tới nhà đã thấy cô gái nhỏ đang nằm ngủ bên cạnh mẹ và chị. Ông dụi mắt tưởng là con bé nhà ai tới chơi. Khi biết cô gái nhỏ đã được sống lại, trở về, ông liền ôm chầm lấy con và cứ để cho nước mắt chảy dài trên má... (còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn