Hôm nay,  

Người Ở Lại Quảng Bình, Chuyến Xâm Nhập Tháng 6-67

05/06/200400:00:00(Xem: 4783)
(Viết để tưởng nhớ Cố Trung Sĩ I Nguyễn Tiến, mắc nạn trên đường rút lui. Và Cố trưởng toán Nguyễn Văn Ấn)
Toán vừa học xong giờ lý thuyết chất nổ, tất cả nhân viên được lệnh về phòng nghỉ giải lao, sau đó chuẩn bị lên xe để ra bãi thực hành. Cùng lúc thấy chiếc xe Jeep do người Cố Vấn phụ trách liên lạc của toán.
Từ Bộ Chỉ Huy chạy xuống vội tắt máy đậu dừng ngay trước cửa, hối hả đi vào mời riêng trưởng toán Nguyễn Văn Ấn đi họp, sau đó thấy cả hai người lên xe và chạy biến mất. Một số anh em thấy vậy bèn đánh cá với nhau trong những ngày tới thế nào cũng có "tô" (tiếng lóng mỗi chuyến công tác) chắc chắn 80/100 thuộc loại CADO (xâm nhập) vì loại công tác LOKI (khám bắt người về đường biển) ít khi gọi trưởng toán đi họp hành sớm như vậy. Khoảng 2 giờ sau đúng như điều dự đoán của mọi người, vừa bước vào phòng trưởng toán liền tập họp anh em và cho biết nhận lệnh cấp trên, toán chuẩn bị công tác xâm nhập trong những ngày sắp tới, theo như lời ông lần này nhiệm vụ có phần khó khăn phức tạp hơn những chuyến trước đây, bằng mọi cách toán phải tìm bắt cho được viên cán bộ cao cấp từ Hà Nội vừa trở về nhà nghĩ phép.
Còn lại một số chi tiết khác chẳng hạn như địa điễm hoặc tình hình nơi chốn sắp sữa thi hành công tác, trưởng toán tuyệt nhiên không hề nhắc tới. Đồng thời chính ông tuyển chọn 10 người trong số các nhân viên của toán hiện diện, đặc biệt lần nầy chỉ định hai tiền sát viên có giọng nói theo đúng thổ âm của gốc miền Trung Bắc phần (Nghệ,Tĩnh,Bình) một vài anh em có đặt vấn đề nhân sự tham dự lần nầy quá ít ỏi, nhưng ông chỉ trả lời vắn tắt "càng ít chúng ta càng dễ dàng xoay xở." Có lẽ đây thuộc vấn đề hết sức nan giải vượt ngoài tầm khả năng của mỗi nhân viên, từ một vùng trong miền Nam ra tận các làng xã miền Bắc xa xôi hoạt động, trong khi phong cảnh địa thế tại đó cũng hoàn toàn xa lạ "như người mù lấy tay sờ vào mình voi ước đoán" chưa kể cách sinh hoạt đầy gò bó độc đoán mà chính quyền Cộng sản Bắc việt đã dành cho dân miền Bắc trong thời gian đó, cũng thấy khác xa đời sống Tự do của miền Nam.
Tất cả cuộc sống thường ngày hoàn toàn được đảng kiễm soát bằng độc chiêu bóp vào bao tử, dạ dày của từng lớp dân chúng phải nói hết sức tinh vi chặt chẽ, bất cứ đi đâu nếu gặp người lạ không thuộc địa phương của mình, phải tìm cách báo cáo cho công an phường khóm, bằng không sau đó cả nhà thế nào cũng lâm cảnh đói khát, vì bị cắt hộ khẩu một khi cán bộ biết được, chưa kể nhiều điều rắc rối sẽ tuần tự xãy đến cho chính bản thân hoặc những người liên hệ v.v... như lời một số cán bộ bị bắt trước đây cho biết.
Hơn nữa vào thời điễm này các tổ chức từ miền Nam gửi người ra nằm vùng hoạt động ở miền Bắc rất là hiếm hoi, vì thế tại mỗi địa phương các cảm tình viên hầu như không có, nên các toán Biệt Hải khó tìm được sự tiếp tay hậu thuận mỗi khi đến vùng hoạt động hay chẳng may lúc bị phát giác, khác với đám đặc công cán bộ của chúng ở trong miền Nam .
Bỡi vậy khi nghe trưởng toán đề cập đến vấn đề bắt tù binh khiến mọi người đều hồi hộp âu lo, tuy ngoài mặt vẫn giữ thái độ hết sức trầm tĩnh cốt không để lộ tình cãm giao động. Vì ai cũng hiểu và ý thức cao độ trong chuyến đi nầy, thành công hoặc bảo toàn được tánh mạng đều hoàn toàn do ở tinh thần liên kết đồng đội, bằng không hậu quả mang đến khó lường.
Kể từ chiều hôm đó, vào mỗi buổi tối khi mặt trời tắt bóng màn đêm bắt đầu phủ xuống, 10 nhân viên kể cả trưởng toán và một số Cố Vấn Seal người Hoa Kỳ, tất cả âm thầm đi xuống bờ biển cách cổng trước của Trại 9 Lực Lượng Biệt Hải khoảng 500 thước, hoặc đôi lúc ở phía cổng sau sát gần chân núi, mọi người thực tập từ ngoài hai chiếc thuyền cao su (hobo) lội xâm nhập vào bờ và di hành trong đêm, nhiều lúc còn xữ dụng đến những phòng trại của Dân Sự Chiến Đấu (phòng thủ doanh trại Biệt Hải) hay phòng ốc tạm trú của các Cố Vấn Hoa Kỳ.v.v... học cách thức đột nhập lẽn vào từng nhà bắt tất cả những ai hiện diện trong đó giã làm tù binh dẫn độ ra ngoài bờ biển, hầu giúp nhân viên làm quen với phận vụ như đang thật sự, vào đêm cuối cùng cả toán được lệnh thi hành công tác thuộc một vùng dân cư xôi đậu tại bờ biển Cửa Đại (miền Nam) ban đêm hoàn toàn do cộng sản kiễm soát, mục đích đo lường khả năng ứng phó của mỗi nhân viên trước khi chuẩn bị ra đi thật sự, thấm thoát thời gian trôi qua ngày giờ khởi hành đã tới.
Khoảng tháng 6 năm 1967, vào một buổi chiều tất cả nhân viên nhận lệnh tập họp tại phòng thuyết trình, 9 anh em được sắp xếp chia nhau ngồi bán vòng tròn (không có Cố vấn Mỹ tham dự công tác Ngoại Lệ, hoàn toàn đều do nhân viên Việt Nam đãm nhận) trước mặt mọi người một sa bàn được thiết kế sẵn hết sức tĩ mĩ, từ những đường sá dẫn đến bìa làng, hoặc các địa thế sông rạch, cây cối v.v... Phía trên tường treo khoảng hơn chục tấm hình không ảnh màu trắng đen do máy bay chụp được đánh số theo thứ tự, bên cạnh một tấm bảng màu xanh viết dòng chữ toán Nimbus công tác Quảng Bình (vì thời gian trôi qua trên 37 năm, nên trí nhớ có phần mai một không còn nhớ rõ làng xã) theo lời thuyết trình trưởng toán, đêm nay chúng ta nhận nhiệm vụ vào Quãng Bình bắt một cán bộ cao cấp từ Hà Nội mới trở về nhà như tin tình báo cho biết. Thoạt nghe qua như trọng truyện trinh thám, nhưng khác ở chổ đây là lệnh bắt buộc mọi người phải thi hành. Vì thế nên tất cả đều ngồi im lặng chú tâm lắng nghe, chi tiết dẫn giãi hết sức rành mạch qua lời thuyết trình của người trưởng toán, khiến không khí căn phòng lúc này trở nên căng thẳng yên tĩnh khác thường. Cuối cùng mọi người thấu hiểu chấp nhận nhiệm vụ đêm nay nên không ai ý kiến.
Toán rời trại đúng 4 giờ chiều cùng ngày, gồm 10 nhân viên cộng thêm hai xuồng cao su được chất lên trên một chiếc GMC, xe mang bảng số chữ "T "các số còn lại hoàn toàn sơn màu xanh lá cây chung quanh được bịt kín mít, tất cả anh em chia nhau ngồi đối diện hai bên thành ghế, lần này cũng do người tài xế Cố vấn chạy một mạch thẳng xuống Trại Trần Hưng Đạo của LL/Hải Tuần. Trên đoạn đường từ Trại 9 xuống cầu tàu không đầy một tiếng đồng hồ, nhưng tất cả trên xe ngồi im lìm bất động hoặc đang thả hồn suy tư, thỉnh thoảng ngước nhìn nhau ra điều cãm thông những khó khăn mà mọi người sắp sữa trải qua. Vào hoàn cảnh thế nầy mới nhận thức được tầm liên hệ cần thiết của tình động đội trong lúc sinh tử. Giờ phút này gia đình bạn bè cũng đâu hay biết của người thân chồng con đang sắp sữa rời xa chốn quê hương miền Nam, âm thầm vượt qua khỏi vĩ tuyến 17 để xâm nhập thi hành phận vụ và biết đâu sẽ vĩnh viễn không còn gặp lại sau sáng sớm ngày mai.
Đây không phải cảm nghĩ lần đầu, nhiều anh em trước đây cũng cho biết, hễ cứ mỗi lần lãnh nhận công tác thì trong người cãm thấy xôn xao hồi hộp sao ấy giống như đang bị án treo, nhưng điều lạ lùng khó hiểu khi đặt chân được lên phần đất địch, thì hầu như những suy nghĩ vẫn vơ lúc đầu bổng khắc tan biến, trước mặt làm sao cố gắng hoàn tất nhiệm vụ để kịp giờ đến được điểm hẹn bình an.
Vẫn biết tinh thần luôn đặt trong căng thẳng nhất là những khi chứng kiến bạn bè bị bắt hoặc không may lúc giao tranh tữ trận. Nhưng tuyệt đối chưa bao giờ tình trạng đào ngũ lại thấy xãy ra trong các toán Biệt Hải, trừ khi mãn hạn khế ước (contrack) công tác với Sở, và quyết định không còn ký thêm nữa mà thôi. Chiếc GMC vừa dừng lại đậu trước bến tàu, người trưởng toán nhanh nhẹn mở cửa xuống xe đi thẳng vào phòng hành quân Bộ Chỉ Huy của Sở, họp lần cuối với một số Sĩ quan cao cấp Việt - Mỹ cùng các hạm trưởng PTF phối hợp chặt chẽ cho chuyến xâm nhập của toán tối nay, 9 nhân viên còn lại có bổn phận xách tất cả hành lý cá nhân đồng thời phụ khiêng hai chiếc xuồng cao su (hobo) máy bình xăng v.v... cho xuống đặt trên boong chiếc PTF phụ trách chở toán.
Đúng 5 giờ chiều còi tàu hú lên báo hiệu đoàn PTF sắp sữa rời bến. Thời tiết tháng 6 bầu trời trở nên quang đãng khiến sóng êm gió lặng, nên đa số anh em đều muốn ngồi cả trên boong tàu được hít thở không khí trong lành của gió biển, bất đắc dĩ lắm mới chun xuống hầm tàu hơi khá chật chội hơn nữa mùi dầu bóc ra cãm thấy khó thở, cộng thêm tiếng máy ồn ào ở phòng kế cận càng làm đinh tai nhức óc. Giờ phút này cả 3 chiến đỉnh PTF vẫn bình thản đua nhau nhã hết tốc độ, nhiều đợt sóng lăn tăn đã không làm sao ngăn cản nỗi đoàn kình ngư từ phương Nam chuyên chở 10 nhân viên Biệt Hải đang quyết tâm trực chỉ thẳng về hướng Bắc.
Lợi dung thời gian tàu chạy mọi người tìm chỗ khuất gió tĩnh dưỡng, cố nhắm mắt giỗ một giấc ngũ ngắn ngũi an bình hầu lấy thêm tinh thần cho những giờ kế tiếp.

Khoảng 9 giờ đêm một hồi còi từ trên phòng lái vang lên báo trước cho biết, con tàu đang sắp tới điểm công tác để mọi người sẵn sàng chuẩn bị. Tất cả từ trưởng toán đến nhân viên nhất loạt thức dậy, kiễm soát lại lần cuối các dụng cụ cần thiết mang theo như súng đạn áo phao cho đến các vật linh tinh đèn pin, flair gun (súng hỏa châu cầm tay dùng cấp cứu khi cần thiết) v.v... mọi thứ xong đâu vào đó chỉ còn chờ lệnh hạm trưởng. Lúc đó không biết ai bên cạnh vỗ vai trao cho nữa điếu thuốc đang cháy, bảo tôi ráng hít vài hơi trước khi xuống nước cho đỡ thấm lạnh, tiếp nhận điếu thuốc cắn vào môi như người đang trong cơn đói tôi vội rít lên liên tục, một phần nghĩ ngợi những ngày sắp tới còn có cơ hội nữa hay không, nên trong lồng ngực cãm thấy đầy ắp toàn khói. Vừa lúc nghe tiếng hạm trưởng thúc giục cho toán và hai xuồng cao su xuống nước, mấy người nhân viên phụ trách lái thuyền vội đề máy nổ, nhiều tiếng nói từ dưới vọng lên bảo các thủy thủ trên tàu giúp mở dùm giây. Giờ này dưới quyền trưởng toán với cái thủy bàn trên tay ông chỉ hướng cho thuyền cao su trực chỉ chạy vào ngay bờ biển Quãng Bình, trên hai chiếc thuyền đang chuyên chở 10 nhân viên Biệt Hải vẫn bám sát vào nhau như hình với bóng giống hai cái phao trôi dạt lênh đênh. Ngoái đầu nhìn lại chiếc PTF đổ toán hồi nãy càng lúc xa dần rồi mất hút giữa đại dương đêm đen. Thoạt mọi người hướng nhìn vào đất liền thấy thấp thoáng những đám cháy lấp lóe, sau những đợt dội bom của các phi công Hoa Kỳ từ ngoài hạm đội bay vào thi hành phi vụ. Cùng lúc ở dưới đất hằng ngàn chấm lữa đan chéo vào nhau do đạn phòng không của địch bắn lên trả đũa, kết thành bức tranh màu đỏ trên không trông rất đẹp mắt, chưa nói đến những trái hỏa châu từ trên máy bay được lần lượt bung ra để ngăn cản các hỏa tiễn tầm nhiệt của địch tìm tới tạo cả một vùng trời sáng rực. Không ngờ chiến trường miền Bắc lúc này cũng đầy ác liệt đâu thua kém miền Nam hiện thời, thấy trưởng toán cầm máy liên lạc thẩm quyền ngoài PTF cho biết thuyền đang sắp gần mục tiêu, ông bảo người lái thuyền tắt hẵn máy ra dấu mọi người lấy dầm chèo nhè nhẹ vào bờ, vì sợ tiếng nỗ sẽ gây chú ý cho các toán tuần tiểu của dân quân bộ đội trên.
Khi đoán từ thuyền cao su cách bờ còn độ 1000 thước, ông cắt đặt hai người ở lại giữ thuyền đồng thời căn dặn họ hết lòng cẩn thận, vì đây là phương tiện cuối cùng của anh em khi hoàn thành công tác trở ra tàu mẹ, cả 8 người còn lại mang chân nhái ôm súng đạn đồng loạt nhẹ nhàng, lao mình xuống nước bám sát nhìn nhau lội vào bờ, khi tất cả cãm thấy chân vừa chấm đất. Hai tiền sát gồm anh Thi và Tiến phân chia hướng ngang, dọc chạy lên phía trước quan sát địa thế, hồi lâu thấy một trong hai người đứng trên ra dấu an toàn bằng hiệu đèn bấm, trưởng toán nhận đúng ám hiệu vội cho nhân viên nằm dưới bờ biển chạy tiến nhanh về chổ tiền sát chờ đợi.
Theo chương trình hoạch định như lúc ở phòng thuyết trình, toán tìm mọi cách len lõi đến tận nhà tên cán bộ, nhưng khổ nỗi hiện thời trước mắt tất cả đều vượt ngoài khả năng khi va chạm thực tế. Cảnh vật chung quanh tối đen như mực ngã bàn tay không thấy nói gì tìm đến nhà cán bộ, lúc này chỉ cần sơ hở hay vụng về cũng có thể dẫn đến mất mạng như chơi. Sau mấy phút suy nghĩ trưởng toán đã nhanh chóng quyết định, bảo hai tiền sát dẫn toán tìm tới bìa làng vào căn nhà nào đầu tiên, cố bắt cho được một người bất kể đàn ông hay đàn bà đưa lời dụ hỏi may ra có thể, hai tiền sát y lời cùng 6 anh em âm thầm lần tới gặp được căn nhà đầu xóm nằm sát bên đường, anh Thi và Tiến len lõi đến gõ cửa liền có tiếng trong nhà hỏi vọng ra ai đó. Với giọng phát âm theo đúng Quãng Bình một anh lên tiếng "chúng tôi là công an của huyện, yêu cầu đồng chí mở cửa" cánh cửa vừa hé một người đàn ông đứng phía trong ló đầu ra ngoài, trên tay cầm ngọn đèn dầu đốt bằng tim bức trạc tuổi từ 45 đến 50, nhìn thấy hai anh đều bận đồ đen quần ống cao ống thấp để lộ hẵn đôi dép râu bình trị (vỏ bánh xe chế biến) trên vai mang khẩu AK. 47 tưởng thật nên không tỏ vẽ nghi ngờ, tiện thể hai anh vội mời ông đi ra trước sân nhà.
Tổ bắt tù binh chực sẵn nhanh như cắt nhãy ra đè xuống còng khóa hai tay, đồng thời dí súng ngang hông dẫn nhanh xa khỏi căn nhà, cả thân ông rung lên lập cập nói không thành tiếng, trưởng toán đi lại ghé sát vào tai như ngầm ra lệnh đồng chí có biết chổ ở của người Cán bộ mà hiện chúng tôi muốn gặp hay không" nên thành khẩn khai báo sự thật nếu la lên khó toàn tánh mạng. Kinh nghiệm tương tự những chuyến trước đây, nên nhất cử nhất động của ông thường dân lúc này đều được mọi người để mắt theo dõi, cả toán lần lượt được dẫn đi qua nhiều căn nhà nhưng chẳng thấy ông dừng lại, lắm lúc làm mọi người muốn đứng tim vì hồi hộp cũng may đêm nay không nghe tiếng chó sũa, bổng ông đứng lại lấy tay chỉ thẳng vào căn nhà cuối cùng trước mặt và nói, nhà của Cán bộ ở đó. Mọi người hơi an tâm vì đã đến được mục tiêu nhưng không khỏi âu lo căng thẳng, từng tổ chia nhau nằm chung quang ngoài nhà độ 30 phút mục đích theo dõi nghe ngóng tình hình, phía trong căn nhà lúc này hoàn toàn vắng lặng ngoài ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu, lợi dụng thời cơ từng đàn muỗi đói của chế độ bác khắp nơi bay đến vo ve bên tai mỗi lúc càng đông, chúng đua nhau chíc khắp trên nơi da thịt nhiều lúc cãm thấy đau nhói, nhưng tất cả cắn răng chịu đựng vì sợ gây thành tiếng động có thể làm hư chuyện lớn. Thời gian trôi qua khi đã nắm vững tình hình trong ngoài, trưởng toán ra dấu cho từng tổ tìm cách bò sát gần nhà chia nằm án ngữ các lối ra vào. Hai anh Thi, Tiến đứng sát gần lấy tay gõ cửa vừa lên tiếng "chúng tôi thuộc đội công an huyện, được lệnh về đây hợp tác làm việc với đồng chí" tức thì từ trong nhà có người đi ra mở cửa, lợi dụng thời cơ tổ bắt tù binh đồng loạt đạp cữa xông vào, thấy tên cán bộ đang ngồi một mình có lẽ vì quá bất ngờ vã lại tổ hành động thi hành quá nhanh nên hắn không kịp phản ứng, liền xáp lại còng tay bịt miệng dẫn lôi y thoát chạy ra ngoài.
Tất cả vội vã rời khỏi mục tiêu chưa đầy 10 phút bất chợt mọi người nghe tiếng mõ phèng la liên tục báo động, nhiều loạt đạn bắn đuổi theo hướng anh em di chuyển. Khi biết toán bị lộ mọi người thúc hối nhau vừa đi vừa chạy nhắm hướng thẳng ra ngoài bờ biển, đồng thời trưởng toán thả người thường dân vì không muốn cả đoàn chậm trễ, dẫn một mình viên cán bộ chạy theo trên đường rút lui, tổ hậu vệ đi sau thỉnh thoảng bắn trả nhiều loạt AK truy cản cho toán. Trong phút giây cấp bách thập phần hiễm nguy thế nầy đột nhiên từng cơn mưa xuất hiện ào ạt trút xuống như thác đỗ, khiến bầu trời đã tối lại càng tối hơn, gây nhiều trở ngại không ít trên đường rút ra của toán. Bất ngờ một chuyện thương tâm xãy đến cho Trung sĩ I Nguyễn Văn TIến người tiền sát dẫn toán đi đầu, vì trời quá tối nên anh đã sơ ý trượt chân cả người rớt xuống dưới một hố sâu, ước từ 15 đến 20 thước không biết có phải hố bom của phi cơ oanh tạc hay loại hố do dân chúng đào để ẩn tránh máy bay, ngay lúc đó ở phía dưới, anh báo lên cho biết hiện thời đã bị gãy chân không còn đứng vững, cùng lúc nhiều tiếng súng lẫn tiếng la hét dân quân vang lên từ các phía mỗi lúc càng gần, trưởng toán cho lệnh nữa toán nằm lại bắn chận hậu cố để kéo dài thời gian, số anh em còn lại tìm phương cách cứu cấp anh Tiến nhưng "lực bất tùng tâm." Vì tổ phụ trách tù binh thường ngày chỉ mang theo 7 hoặc 10 thước giây, đủ để trói giắc tù binh lội đưa ra ngoài thuyền cao su, vã lại hiện giờ đang dùng để cột viên tù binh cán bộ, tính về chiều dài của cả đoạn giây cũng không thể đủ để thòng xuống cấp cứu anh lên, nên anh em đành chịu bó tay không còn tìm ra phương kế trước nghịch cảnh hiện tại.Vài anh em dùng đèn pin rọi xuống vẫn trông thấy anh ngồi dưới đáy hầm ngước mắt lên mà khiến lòng quặn đau tê tái, chẳng lẽ định mệnh trớ trêu đến thế hay sao! khi toán đang sắp sữa hoàn thành công tác, bổng mọi người bàng hoàng sững sốt nghe chính tiếng anh Tiến từ dưới vọng lên "giờ phút này không còn cách gì có thể cứu tôi được, vì an toàn của toán các anh cứ về đi" thầm nghĩ mới cách vài tiếng đồng hồ trước đây anh em từng san sẽ hiễm nguy cùng nhau, thế mà bây giờ định mệnh lại cố tình ngăn cách làm cho kẻ dưới người trên tuyệt vọng nhìn nhau, làm sao chúng tôi đành tâm bỏ anh ở lại nhưng ngặt vì gặp cảnh éo le, mặt kim đồng hồ lúc nầy chỉ gần đúng 5 giờ sáng, báo hiệu giờ anh em tìm gặp nhau tại nơi điểm hẹn, trưởng toán đi lại miễn cưỡng đứng trên miệng hầm thay mặt anh em cúi xuống nói lời từ biệt, vội vã gạt lệ dẫn viên tù binh ra đi.
Lúc tất cả lội được ra ngoài thuyền, toán trưởng gọi báo cáo tình hình cho thẩm quyền ngoài chiến đỉnh PTF trình bày sự việc. Các hạm trưởng bảo toán hãy gắng đậu chờ thêm thời gian, biết đâu hy vọng thấy được dấu hiệu anh Tiến, nhưng giờ giấc trôi qua mà tin tức vẫn biền biệt, hướng đông chân trời ánh nắng sắp sữa ló dạng toán không thể nào nán đợi vì trên bờ hiện dân quân đang lùng kiếm sợ bị phát giác. Nên đành miễn cưỡng cho hai thuyền cao su trực chỉ hướng ngoài khơi PTF chạy tới.
Sáng hôm sau về đến trại 9, theo thủ tục QLVNCH. Bộ Chỉ Huy Sở Phòng Vệ Duyên Hải đã phái nhân viên qua tận địa chỉ nhà vợ Anh Tiến báo cho thân nhân gia đình biết tin, anh đã mất tích trong khi thi hành công tác. Đồng thời cả toán Nimbus có tới giáo xứ Tam tòa, Đà Nẵng tham dự lễ cầu bình an cho anh. Chúng tôi luôn tin tưởng và hy vọng anh vẫn còn sống. Nhưng sau năm 1975 và đến mãi bây giờ, một vài anh em đôi lần có dịp ghé tới nhà hỏi thăm tin tức về anh, nhưng được gia đình cho biết lâu nay không còn nghe được tin tức gì cả.
Thật sự anh đã không bao giờ trở lại, có lẽ xin được chấp nhận chọn cái chết trên phần đất quê hương Tổ Tiên đã một thời sinh ra và cưu mang anh, như lời trăn trối trước khi giã từ bạn bè.
Trong thân thương âm thầm của mỗi nhân viên Biệt Hải cho dù bất cứ ở đâu. Anh em chúng tôi cũng một lòng một dạ vẫn thương quí lẫn nhau. Đặc biệt đối với những người chiến sĩ VÔ-DANH, đã "Vị Quốc, Vong Thân " như Anh.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.