Châm biếm, ông nhận xét thêm: “Nếu tất cả đều nói một ngôn ngữ, ăn chung một món sandwich và uống một thứ Coca, thì chúng ta có một thể chế độc tài! Chính cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa khác nhau làm cho thế giới này giàu thêm.” Không nói, ai cũng biết ông ám chỉ khuynh hướng bá quyền của Hoa kỳ. Ông nhấn mạnh cần bảo vệ tính cách đa dạng của văn hóa và giúp những xứ tiểu nhược thường bị quên lãng, vì đường lối đa phương (multilatéralisme) là cách dân chủ hóa hữu hiệu bang giao quốc tế.
Boutros Boutros Ghali cố ý hay vô tình khi không nhắc đến một mối đe dọa to lớn khác sẽ thay thế Xã hội chủ nghĩa trong các thập niên sắp đến: sự lớn mạnh không ngừng của khối Hồi giáo về mặt chánh trị. Tôn giáo này hiện đông tín đồ nhứt trên thế giới, chiếm một vị trí chiến lược hàng đầu, nắm giữ nhiều tài nguyên thiên nhiên vô tận, cuồng nhiệt chống sa đọa, biết đoàn kết khi cần thiết : Iran, Irak, Lybie, Indonésie, Sudan, và các quốc gia trong khối Á rập. Nga sô và Trung quốc đang điên đầu với họ. Hoa kỳ cũng không tránh khỏ. Sẽ có dịp trở lại vấn đề này trong một bài khác.
Trong cuộc mạn đàm công khai ngày 6.11.1997 tại Trung tâm Circulo de lectores ở Madrid, quanh đề tài “Văn Hóa Có Thể Làm Gì"”, hai nhà văn tranh đấu nổi tiếng Juan Goytisolo (Tây Ban Nha) và Gunter Grass (Đức, giải Nobel Văn học 1999) còn đi xa hơn Boutros Boutros Ghali. Theo Goytisolo, các người chiến thắng trong Chiến Tranh Lạnh đang thành công một việc hi hữu trong lịch sử: nhồi sọ nhân loại bằng cách dung hòa tinh vi kỹ thuật khoa học (technoscience) và kỹ thuật thị trường (technomarché) để đưa quần chúng đến những “không tưởng tiêu cực (utopies négatives) bằng các đường lối hoàn toàn bất ngờ. Vì thế nên đặt câu hỏi: Văn hóa có thể làm gì để bảo vệ nhân loại chống thảm họa được mã hóa này"
Về phần Gunter Grass, ông tuyên bố: “Chúng ta sống trong thời đại tư bổn buông cương. Chủ nghĩa này đang tự diệt và diệt luôn chúng ta. Khẩu hiệu hợp thời trang là “Mại vô, tự do hốt bạc, Enrichissez- vous!” Chế độ tư bổn cư xử như một quyền lực chính thống xác thực. Cái gì không thuộc về Thị trường (và chính Thị trường quyết định điểm này) thì bị xem như sái quấy và phải lên án.
Nguyên tắc vừa nói được bảo vệ một cách quá khích, mặc dù với những phương pháp tế nhị hơn phương pháp của các người Hồi giáo chính thống. Không cần áp dụng khủng bố. Mọi việc đem ra giải quyết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán (Bourse), nhờ một bảng mục lục với đầy đủ danh từ mới như toàn cầu hóa, vũ trụ hóa được xem như một liều thuốc tiên. Thành trì Âu châu đúng ra là một ác mộng hơn một niềm hy vọng cho đến khi thống nhứt ádưới hình thức chấp nhận đồng euro.
Phần đông dư luận quên rằng Chiến tranh lạnh vừa qua là một cuộc đọ sức quân sự và đồng thời, một đấu tranh ý thức hệ, về sự chọn lựa giữa cái tốt và cái xấu, về cách sống, về tự do và mô thức thực hiện hạnh phúc. Khi Ronald Reagan tố Nga Sô là “Đế quốc bất lương, The Evil Empireọ” ngôn từ này gây bực bội không ít cho cánh thức giả và chính trị gia Hoa kỳ chủ trương giao hảo thân mật với Mạc Tư Khoa. Mọi người còn nhớ phản ứng của nhóm trí thức tả khuynh: Jean Paul Sartre (Pháp), Bertolt Brecht (Đức), Graham Greene (Anh)... Khi tuyên bố đứng về phía kẻ thù chánh trị trong Chiến tranh lạnh, chính họ đã tạo sự chính thống đạo lý cho Xã hội chủ nghĩa và không ngại coi chủ trương “dân chủ trung lưu, bourgeois democracy hay bourgeois formalism” như một tai ương cần bứng gốc. Tại Mỹ lúc đó, một số văn nghệ sĩ phản chiến (gồm có Mary Mc Carthy, Jane Fonda Joanne Baez...) đã ồn ào biện giải cho Hànội được họ xem như một chính quyền độc tài đạo đức, a virtuous tyranny!
Trong bài tham luận nhan đề “The Second Cold War, This one is internal, Culture is the background” đăng trên báo The Wall Street Journal ngày 2.4.1999, Hilton Kramer, tác giả của quyển sách The twilight of the intellectualsọ, nxb Ivan R.Dee,NY- cho rằng một cuộc Chiến tranh lạnh khác đã khởi đầu, lần này tại nội địa nước Mỹ, với văn hóa là bãi chiến trường. Theo Kramer, trào lưu “dân chủ trung lưu” (cũng chính thủ phạm ấy!) biểu hiện dưới những hình trạng đứng giữa của nền văn hóa Hoa kỳ căn cứ trên các nguyên tắc đạo đức, công lao và thành tựu. Trào lưu này hiện nay là mục tiêu tấn công của phái mệnh danh post-modernists. hậu tân thời gồm có các nhà khoa bảng đại học, giới truyền thông cấp tiến, kỹ nghệ giải trí, nhiều nghệ sĩ và nhà trí thức.
Như đã nêu trên, thực hiện Văn hóa Hòa bình là một quá trình cam go và phức tạp, tùy thuộc nhiều yếu tố. Không thể có hòa bình thật sự và toàn vẹn trên thế gian khi các tranh chấp còn có thể phát sanh từ đủ loại lý do và khi chưa giải quyết dứt khoát nạn nghèo đói và bệnh tật.
LÂM LỄ TRINH