Anh Tám Tàng nhận email vợ.
Như thường lệ, anh mở ra xem.
Bỗng mặt mày anh đỏ như vang.
Thư không dấu, một hàng, bẩy chữ.
Người anh run lên vì giận dữ,
Gần như muốn phát nổ, hoá khùng!
Email cô vợ viết cho chồng:
"Co ve an com khong, con cho."
Anh Tám Tàng mắt như toé lửa,
Gõ máy liền: "Này! Láo vừa thôi!
Con chó? Cô dám gọi thằng tôi?
Rõ thật là đồ tồi, khốn nạn!
Dám chửi xéo chồng mình. Quá đáng!
Vậy thì tôi nói thẳng cô nghe.
Tôi chán ngấy cái thứ gái xề.
Tôi đang yêu hai cô em gái
Của cô (chúng tôi thường qua lại.)
Và cả cô Thuý Ái, bạn cô.
Vợ như cô, tôi nuốt không vô!"
Một phút sau, ngẩn ngơ, anh Tám
Mặt mũi bỗng chuyển thành xanh xám.
Vợ hồi âm: "Tôi nhắn: Có về
Ăn cơm không, còn chờ!... Đồ ngu!"
Anh Tám giả ngu ngơ, đáp lại:
"Bữa nay mình ăn gì? Yêu quý?"
Vợ lạnh băng: "Chó dại. Biến đi!"
CHẨM TÁ NHÂN
(phóng tác)
Như thường lệ, anh mở ra xem.
Bỗng mặt mày anh đỏ như vang.
Thư không dấu, một hàng, bẩy chữ.
Người anh run lên vì giận dữ,
Gần như muốn phát nổ, hoá khùng!
Email cô vợ viết cho chồng:
"Co ve an com khong, con cho."
Anh Tám Tàng mắt như toé lửa,
Gõ máy liền: "Này! Láo vừa thôi!
Con chó? Cô dám gọi thằng tôi?
Rõ thật là đồ tồi, khốn nạn!
Dám chửi xéo chồng mình. Quá đáng!
Vậy thì tôi nói thẳng cô nghe.
Tôi chán ngấy cái thứ gái xề.
Tôi đang yêu hai cô em gái
Của cô (chúng tôi thường qua lại.)
Và cả cô Thuý Ái, bạn cô.
Vợ như cô, tôi nuốt không vô!"
Một phút sau, ngẩn ngơ, anh Tám
Mặt mũi bỗng chuyển thành xanh xám.
Vợ hồi âm: "Tôi nhắn: Có về
Ăn cơm không, còn chờ!... Đồ ngu!"
Anh Tám giả ngu ngơ, đáp lại:
"Bữa nay mình ăn gì? Yêu quý?"
Vợ lạnh băng: "Chó dại. Biến đi!"
CHẨM TÁ NHÂN
(phóng tác)
Gửi ý kiến của bạn