Hôm nay,  

Vui Buồn Thẩm Mỹ: Tiếp Hơi Bằng Lon Bò Cụng...

08/08/201500:00:00(Xem: 2261)
Hôm nay cô Sương đem một bịch gì đó vô tiệm, đem tuốt vô trong, chỗ có để cái bàn ngồi ăn cơm của thợ. Cô mở bịch ra lấy một xách gì đó để vô tủ lạnh.

Cô "Thu nhiều chuyện" ngó theo, dõi theo từ động tác của Sương. Khi xong chuyện Sương bước ra tới bàn soạn đồ nghề ra để chuẩn bị đón người khách đầu ngày. Ngứa miệng nhịn không được cô "Thu nhiều chuyện" bật lên hỏi:

- Sương. Bữa nay có chiện gì sao cử chỉ thấy lạ quá nghen. Đem cái gì vô rồi "lún lún" dấu trong tủ lạnh đó?.

Nàng "Thanh Thanh như trời xanh" xọt miệng nói vói:

- Tui cũng thấy y chang. Lạ thiệt. Từ hồi cô nàng vô làm tới giờ chưa bao giờ tui thấy cô vô phòng trong trước khi lãnh khách. Ê. Bộ cuối tuần có ai tới coi mắt, bây giờ đem bánh hỏi vô mời tụi này phải hông? Phải thì khai liền cho người ta mừng với. Chàng là ai" Ai là chàng". Dấu dấu chi rồi ai cũng biết.

Láng nói:

- Sao mấy chị hay chọc chọc người ta vụ hôn nhân, hổng sợ chạm tự ái. Lại bị người ta mắng là nhiều chuyện. Cưới xin ở xứ này làm gì có vụ dạm hỏi coi mắt rồi mới cưới rườm rà hai ba lễ như hồi xưa nữa, ngay cả chuyện làm đám cưới cũng khác xa. Nếu có chồng Việt thì nói làm gì, nhưng lỡ thương anh Mỹ nào thì làm đám cưới rình rang là đàng vợ thiếu nợ tùm lum đó. Theo phong tục ở Mỹ, bên đàng gái phải chịu tiền làm đám cưới, đàng trai chỉ chịu phần chiếc nhẫn thôi đó nghe mấy cô. Nghèo mà ham!

Thanh trề đôi môi mộng, cười khảy:

- Khứ! Ai mà hông biết vụ đó. chỉ có cô, là mới biết thôi mà tưởng người ta chưa biết như cô. Ờ, hôm trước trên tivi chiếu phóng sự hai người làm lễ cưới trên không trung, ông mục sư cầm cuốn Thánh Kinh ban phép lành và làm lễ xong thì cô dâu chú rể theo nhau nhảy dù ra khỏi máy bay. Ông địa ơi, gan cùng mình. Cảm giác chấn động!

Thu phì cười, liếc Thanh:

- Xời ơi bữa nay bà Thanh nói chiện văn chương cõi trên quá ta! Nghe muốn ói! "cảm giác chấn động" chấn động cái con khỉ, teo gan thì có. Đám cưới mà làm như đám tự vận.

Kim hỏi:

- Trời trời, vậy trước khi làm đám cưới chắc họ phải học một khóa huấn luyện nhảy dù hả. Chuyện đó không có em, em sợ chiều cao, chắc là tốn nhiều lắm há" tui thấy đám cưới nhà hàng xóm, làm lễ trong nhà thờ xong đãi ăn luôn, mấy ngừơi biết họ đãi sao hông?.. Gà chiên với khoai tây nát chế nước xốt lên và xà lách, giống như phần ăn của tiệm Kentucky Fry Chicken đó.

Láng gật gù:

- Bởi! mới nói! Vì họ đàng gái chi tiền, làm giản dị thì tốn ít càng làm lớn thì tốn nhiều, phong tục gì kỳ thiệt nha! Cha mẹ nuôi con gái tới lớn gả đi còn phải tốn một mớ mới có cái đám cưới, bất công.

Kim nói:

- Tui nghe người ta nói là người Mỹ họ thực tế lắm, quan niệm người chồng sẽ nuôi vợ suốt đời, cho nên vụ cưới hỏi bên đàng gái lo chỉ một lần cái đám cưới mà thôi, cũng có lý há. Tui thích vậy. Sợ đi đám cưới mình lắm rồi, ngồi đợi hai tiếng đồng hồ mới được ăn. Vả lại, bà con bạn bè hàng xóm tới mừng cho hai cuộc đời gắn bó chớ có phải để tới ăn cho phì da hay sao!. Làm cho lớn tới chừng bỏ nhau cũng bỏ như thường. Tui chỉ bất đồng ý về vụ đàng gái phải chi cho bữa tiệc, đáng lẽ theo Mỹ thì cứ "chai hia" đi, bên một nửa thì công bằng nhứt.

Ở Mỹ làm gì có chuyện thách cưới. Tui nhớ hồi nhỏ học bài Thách Cưới nghe mà hết hồn, mấy người ai còn nhớ bài thách cưới nè."

Chị Ngà cười cười lên tiếng liền:

- Tui nhớ mài mại như vầy (rồi chị ngân nga liền một hơi)

Em là con gái nhà giàu
Mẹ cha thách cưới ra màu sinh sao
Cưới em trăm tấm gấm đào
Một trăm hòn ngọc, hai mươi tám ông sao trên trời
Tráp tròn dẫn đủ trăm đôi
Ống thuốc bằng bạc, ống vôi bằng vàng
Sắm xe tứ mã đem sang

Để quan viên họ nhà nàng đưa dâu
Ba trăm nón Nghệ đội đầu
Một người một cái quạt Tàu thật xinh
Anh về sắm nhiễu Nghi Đình
May chăn cho rộng ta mình đắp chung
Cưới em chín chĩnh mật ong
Mười cót xôi trắng, mười nong xôi vò
Cưới em tám vạn trâu bò
Bảy vạn dê lợn, chín vò rượu tăm
Lá đa mặt nguyệt hôm rằm
Răng nanh thằng Cuội, râu hàm Thiên Lôi
Gan ruồi mỡ muỗi cho tươi
Xin chàng chín chục con dơi góa chồng
Thách thế mới thỏa trong lòng
Chàng mà lo được thiếp cùng theo chân.
(Ca Dao)

Mấy cô cười ngất.

Tuấn trợn mắt:

- Úi giời. Có mà thách tiên ông. Chỉ có tiên ông trên trời mới thỏa mãn được thách cưới ấy. À, nói chuyện sao trên trời, trên trần thế tôi có anh bạn, anh chàng "rồ men tịch" khỏi chê. Anh ta tặng quà mừng sinh nhật cho cô bạn gái bằng một ngôi sao. Đây không phải nói đùa nhé, anh ta cua được người tình lý tưởng, muốn tìm một món quà gì có ý nghĩa và khác lạ chứng tỏ tình yêu sâu sắc vĩnh viễn của mình nên anh lên internet mạng lưới có tên International Star Registry và mua một ngôi sao, họ gởi tới một cái khung có hình bản đồ dãy ngân hà, vị trí và tên ngôi sao của người yêu được khoanh tròn bằng mực đỏ cùng một chứng chỉ với ngày tháng năm, đến giờ vẫn còn.

Nói xong Tuấn mơ màng nhìn ra đường. Láng cũng mơ màng ngó theo Tuấn, nói:

- Sao ai mà lãng mạn dễ thương quá. Ước gì mình cũng có một ngôi sao tình yêu trên trời i i …

Thu chắc lưỡi lắc đầu quầy quậy nói một hơi mất thở:

- Trời trời tui đang thắc mắc cô Sương để cái giống gì trong tủ lạnh chỉ bị thiêu đó thôi sao "luật sư đàn" làng chàng lách chách chuyện trời trăng mây nước làm lạc đề hết trọi lảng òm trên trời có hằng hà sa số ngôi sao ai mà khùng tới nỗi nghe lời mấy thằng cha bán chuyện tưởng tượng vậy trời rẻ mấy cũng tốn cả trăm đô kỳ cục lãng mạn kiểu đó lấy nhau rồi ngồi chết đói nhăn răng (Thu thở cái khì i i i…).

Có thương tui tặng tui lượng vàng làm vốn đừng đưa tui lên trời như Ngưu Lang Chức Nữ hay xuống cổ mộ như Tiểu Long Nữ và Dương Quá, tình yêu thần thoại thì không có em. Sống trên trần thế có lượng vàng nghèo đói bán vàng mà sống thì có lý hơn.

Sương! thì giờ nói dóc hổng có bao nhiêu khách vô tới bây giờ. Sương, bỏ cái gì vô đó."

Sương cười cười:

- Bò cụng.

Ai nấy chưng hửng đang làm gì cũng ngưng tay ngó Sương. Thu tiếp:

- Hả "bò cụng" bò là bò tới bò lui hay con bò "cụng là cụng ly" phải hông." Xời ơi cô này thường xuyên làm người ta ngạc nhiên té liêng khiêng nha.

Sương cười ngất lắc đầu:

- Gần đúng mà chưa đúng. Bộ chị Thu sanh nhằm giờ nhậu hay sao mà hễ nói tới cụng thì chị nghĩ liền tới cái ly." Bò đây là con bò cụng là cụng đầu cái cạch chớ đâu phải cụng ly con bò mà cụng ly cái khỉ gì.

Vừa nói Sương vừa lấy một lon nước ngọt ra đưa cao lên cho mọi người coi y như người đang quảng cáo món hàng trong chợ:

- Nè nhìn cho rõ bà con, lon nước ngọt này có hình hai con bò đang cụng đầu, là có ý nghĩa ai thường xuyên uống thứ nước giải khát nầy thì sẽ mạnh như hai con bò.

Trang vừa nói vừa cười:

- Nghĩa là, mạnh mẽ không có ghẻ hí hí … cho nên hừng chí lên muốn đấu sừng như hai con trâu nước chứ gì. Hì hì hì. Hay. Ai quảng cáo cũng hay. Nhưng, có ngon không.

Sương nói:

- Ngon. Em uống rồi, ngon lắm, ngon mới đem vô đây mời mấy chị mấy anh nè. Uống bò cụng xong làm việc không biết mệt.

Chị Ngà cười cười, nói lầm thầm:

- Trời trời. Thợ làm neo làm tóc đã hết sức lực rồi bây giờ tiếp hơi bằng lon bò cụng. Nhớ hôm trước nghe ai đó nói vụ ăn thịt bò né bây giờ tới uống bò cụng. Trời trời, cực quá thành bò hết né rồi cụng sao ta! Nói mà nghe hỡi ôi!

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.