Có hai vợ chồng tiều phu sống với nhau đã 20 năm mà chưa có con. Một hôm hai vợ chồng dẫn nhau tới chùa ở triền núi để cầu con.
Về nhà ít lâu, người vợ có thai, sanh ra một bé trai, đặt tên là Đa Đa. Lúc Đa Đa lên 7 tuổi, mồ côi mẹ. Nguời tiều phu không biết cách nào nuôi con vì phải vào rừng đốn củi đến tối mịt mới về, bèn cưới người vợ kế, lại gặp một người đàn bà người ác độc. Ngoài roi vọt, chị ta bắt Đa Đa phải dầm mưa dãi nắng lặn lội trong cánh đồng lầy để chăn vịt cho chị. Đã vậy không cho Đa Đa ăn uống đầy đủ, bỏ đói dài dài. Đa Đa thường khóc kể cho cha nghe, người cha có hỏi thì chị chối và càng căm ghét Đa Đa hơn, càng đánh đập, mắng nhiếc thằng bé khi chồng vắng nhà. Để chồng tin, lúc gần tối, biết chồng sắp về, chị lấy một bát cát, rồi đổ một lớp cơm trắng rãi lên trên, đưa cho thằng bé ăn. Đa Đa không dám cãi dì ghẻ, nhưng tủi thân, cầm chén cơm mà khóc ròng. Lúc đó người cha xách rựa về, mệt nhọc vì vất vả cả ngày trong rừng mà đốn không được bao nhiêu củi, nghe tiếng dì ghẻ chanh chua mắng nhiếc: “Đó, ông xem, thằng Đa Đa hành hạ tôi tới mức nào. Cơm đã dâng tới tận tay nó còn không chịu ăn ngồi khóc rấm rứt như ma trù ếm thì còn làm ăn gì được”.
Gã tiều phu đang lúc bực bội, càng nóng tính, nổi hung vớ khúc củi đánh thằng bé. Chẳng dè khúc củi trúng đầu làm thằng bé ngã lăn ra chết. Chén cơm đổ tứ tung bày ra những vữa cát. Lúc đó người tiều phu mới hiểu lòng dạ rắn độc của người vợ kế thì đã muộn rồi. Ông chôn cât con và đuổi người đàn bà gian ác ra khỏi nhà.
Ba ngày sau ra thăm mộ con, người tiều phu thấy từ ngôi mộ một con chim màu xám bay lên đậu trên cành cây, cất tiếng kêu:
“Bát cơm cát trả cho cha, đánh bể óc ác la, ác la đa...”
Người tiều phu đau đớn, biết đây là hồn Đa Đa hóa thành chim buông ra những tiếng kêu thương thê thảm, ai oán.
(Nguồn: Truyện Cổ Tích Dân Gian Việt Nam)
Về nhà ít lâu, người vợ có thai, sanh ra một bé trai, đặt tên là Đa Đa. Lúc Đa Đa lên 7 tuổi, mồ côi mẹ. Nguời tiều phu không biết cách nào nuôi con vì phải vào rừng đốn củi đến tối mịt mới về, bèn cưới người vợ kế, lại gặp một người đàn bà người ác độc. Ngoài roi vọt, chị ta bắt Đa Đa phải dầm mưa dãi nắng lặn lội trong cánh đồng lầy để chăn vịt cho chị. Đã vậy không cho Đa Đa ăn uống đầy đủ, bỏ đói dài dài. Đa Đa thường khóc kể cho cha nghe, người cha có hỏi thì chị chối và càng căm ghét Đa Đa hơn, càng đánh đập, mắng nhiếc thằng bé khi chồng vắng nhà. Để chồng tin, lúc gần tối, biết chồng sắp về, chị lấy một bát cát, rồi đổ một lớp cơm trắng rãi lên trên, đưa cho thằng bé ăn. Đa Đa không dám cãi dì ghẻ, nhưng tủi thân, cầm chén cơm mà khóc ròng. Lúc đó người cha xách rựa về, mệt nhọc vì vất vả cả ngày trong rừng mà đốn không được bao nhiêu củi, nghe tiếng dì ghẻ chanh chua mắng nhiếc: “Đó, ông xem, thằng Đa Đa hành hạ tôi tới mức nào. Cơm đã dâng tới tận tay nó còn không chịu ăn ngồi khóc rấm rứt như ma trù ếm thì còn làm ăn gì được”.
Gã tiều phu đang lúc bực bội, càng nóng tính, nổi hung vớ khúc củi đánh thằng bé. Chẳng dè khúc củi trúng đầu làm thằng bé ngã lăn ra chết. Chén cơm đổ tứ tung bày ra những vữa cát. Lúc đó người tiều phu mới hiểu lòng dạ rắn độc của người vợ kế thì đã muộn rồi. Ông chôn cât con và đuổi người đàn bà gian ác ra khỏi nhà.
Ba ngày sau ra thăm mộ con, người tiều phu thấy từ ngôi mộ một con chim màu xám bay lên đậu trên cành cây, cất tiếng kêu:
“Bát cơm cát trả cho cha, đánh bể óc ác la, ác la đa...”
Người tiều phu đau đớn, biết đây là hồn Đa Đa hóa thành chim buông ra những tiếng kêu thương thê thảm, ai oán.
(Nguồn: Truyện Cổ Tích Dân Gian Việt Nam)
Gửi ý kiến của bạn