Mẹ em năm nay hơn 30 chục tuổi rùi (rồi)nhưn (nhưng) ốm, khôn (không) mập, mà mẹ hay cười nên mặt vui lắm.
Me thường ít ngủ, khi em ngủ rồi mẹ còn thứt (thức), thứt làm rì (gì) thì em khôn (không) thấy, khi em ngủ dậy cũng thấy mẹ đã thứt (thức) dậy rồi. Mẹ làm thứt (thức) ăn sáng cho mấy chị em, rồi chỡ (chở) tụi em đi học rùi (rồi)mới đi tới chổ (chỗ) làm việc. Dì em đón tụi em ở trường, về nhà là tụi em chơi một chúc (chút) là lại học bài vì dì em thấy chơi là la dử (dữ ) lắm.
Buổi chiều mẹ về nhà, mẹ đem ra trong xe nhiều thứ lắm, mà là thứt (thức) ăn để nấu nướn (nướng). Mẹ nấu cho cả nhà ăn, mà không ai phụ với mẹ hết. Lâu lâu dì em cũng rửa chén, dọn dẹp, nhưn (nhưng) em thấy dì em rớt (rất) là lười. Bà ngoại hay la dì em:” Mày lười thối thây, phải phụ với chị mày, chị mày đầu tắc (tắt) mặt tối...” Em khôn (không) hiểu đầu tắc (tắt) mặt tối là rì (gì), nhưn (nhưng) em cũng không hỏi bà ngoại, mà biết biết đó là câu nói khôn (không) phải là khen dì em.
Chủ nhật tuần này là ngày Mothers Day mà ai cũng biết. Em cũng biết, nên em đã tín (tính) trước, viết một tấm thiệp tặng mẹ của em. Em viết: “Mẹ ơi, con thương mẹ lắm, thương nhất à. Con sẽ ăn nhiều cho mau lớn, rồi con phụ việc với mẹ nha”. Em nghỉ (nghĩ) khi mẹ đọc, mẹ sẽ cười, khi mẹ cười mặt mẹ vui lắm, em rất thít (thích) thấy mẹ cười.
Gửi ý kiến của bạn