Tóm tắt: Ngày xưa có một cặp vợ chồng hiền lành, hiếm muộn lại nghèo khó phải đi ở cho nhà phú ông. Một hôm người vợ vào rừng lấy củi, khát nước bèn uống nước trong cái sọ người. Bà có bầu và đẻ ra một cục thịt tròn, có mắt, mũi, miệng. Người chồng chết, người vợ vẫn ở cho phú ông. Phú ông bắt bà phải đem chôn sống Sọ Dừa. Bà không nghe nên bị đuổi ra chòi tranh ở góc vườn. Mười mấy năm sau, Sọ Dừa đòi đi chăn dê cho phú ông và chăn rất giỏi. Phú ông sai 3 cô con gái thay phiên nhau đem cơm cho Sọ Dừa ăn. Cô Út một hôm thấy Sọ Dừa biến thành một chàng trai tuấn tú nên đem lòng yêu thầm. Sau đó Sọ Dừa đòi cưới vợ, một trong ba cô và bằng lòng nạp những vàng bạc, phẩm vật quí giá phụ hộ thách cưới...Bà mẹ vô cùng lo lắng.
Kỳ 2 (tiếp theo)
Sọ Dừa bảo mẹ cứ yên tâm mà ngủ. Quả nhiên, sáng hôm sau tỉnh dậy bà mẹ thấy mình đang nằm trên chiếc giường có chăn hoa, nệm gấm. Chiếc lều tranh biến mất, thay vào đó là một tòa nhà ngói năm gian, cửa, cột, bàn ghế chạm trổ, câu đầu bằng bạc, xà ngang bằng đồng đúng như lời thách của phú ông. Bà mẹ nghĩ mình nằm mơ, nhưng điều làm cho bà tin là vẫn thấy Sọ Dừa lăn đi lăn lại trong nhà để sai bảo người giúp việc. Sọ Dừa vừa gọi một tiếng thì có mấy chục người hầu hạ cả nam lẫn nữ quần áo lộng lẫy đủ màu sắc, từ dưới bếp chạy lên răm rắp theo lời sai bảo.
Đúng giờ hẹn, cả đoàn nhà trai đem đủ lễ vật sang nhà gái đón dâu. Dân làng ai cũng ngạc nhiên. Cô Út tươi cười, còn hai cô chị thì chê bai, nhiếc mắng.
Đến chiều, Sọ Dừa đón dâu về nhà, cổ bàn linh đình. Lúc khách khứa mời đến nhà đã đông đủ, từ phòng bên bước ra, cô Út sánh cùng một chàng trai khôi ngô, chào và cám ơn quan khách.
Bà mẹ ôm chầm lấy con dâu, mừng vui không nói nên lời. Từ đó họ sống với nhau rất hạnh phúc. Sọ Dừa ra sức học hành và đổ Trạng Nguyên được vua trọng dụng.
Khi mẹ qua đời, Trạng Nguyên từ kinh đô về chịu tang. Được ít lâu thì nhận chiếu chỉ nhà vua cử đi sứ, trước khi đi, chàng đưa cho vợ một con dao, 1 hòn đá lửa, 2 quả trứng gà, dăn vợ luôn dắt theo bên mình,khi gặp khó khăn phải dùng đến.
Hai người chị thấy cô em Út như cái gai trước mắt, cần phải nhổ đi vì lòng ganh tị. Một hôm, hai chị rủ cô em Út đi chơi thuyền trên sông, gần cửa biển rồi đẩy em ra xa, dấu hết chèo, khiến thuyền bị đắm. Hai chị em giả vờ khóc lóc, hô hoán cầu cứu.
Lúc thuyền chìm, có một con cá kình lớn nuốt nuốt thuyền và cô Út vào bụng. Nhớ lời chồng dặn, cô Út lấy dao rạch bụng cá, lên được một hòn đảo. Cô cắt cá thành từng miếng, phơi khô để dành ăn dần. Cô dùng dao đánh vào hòn đá lửa để có lửa sưởi ấm và nấu nướng. Hai quả trứng bỏ trong bọc áo, đến ngày nở ra hai con gà, một trống, một mái. Gà mái đẻ trứng, và cứ thế, đàn gà càng ngày càng nhiều.
Bỗng một hôm, cô nghe tiếng gà gáy: “Ồ ô ồ, phải thuyền quan trạng rước cô tôi về...”. Cô chạy thẳng ra bờ, thấy một chiếc thuyền lớn cắm cờ đuôi nheo tiến về phía đảo. Khi thuyền tới gần thì thấy Trạng Nguyên bước lên bờ, vợ chồng nhận ra nhau, đều rơi những giọt nước mắt mừng mừng tủi tủi.
Biết rõ chuyện, Sọ Dừa rất căm giận hai người chị vợ độc ác. Khi về đến nhà, Sọ Dừa bảo vợ lánh mặt vào phòng trong rồi bày tiệc mời cả nhà bố mẹ vợ và dân làng đến dự. Hai người chị ăn mặc diêm dúa để gây sự chú ý của Trạng Nguyên, rồi mếu máo khóc lóc tranh nhau kể về việc cô em Út đã bị chết đuối. Ruợu uống được nửa tuần, Sọ Dừa đứng lên xin phép vào nhà trong đưa một người bạn ra chào hai chị và dân làng. Khi cô Út theo chồng bước ra, mọi người kinh ngạc bàn tán xôn xao. Hai người chị rụng rời tay chân, rồi nhân lúc mọi người hướng về chúc mừng cô Út, cả hai lén ra ngoài và trốn đi biệt tích. (Hết)
(Nguồn: Truyện Cổ Tích & Dân Gian Việt Nam)
Kỳ 2 (tiếp theo)
Sọ Dừa bảo mẹ cứ yên tâm mà ngủ. Quả nhiên, sáng hôm sau tỉnh dậy bà mẹ thấy mình đang nằm trên chiếc giường có chăn hoa, nệm gấm. Chiếc lều tranh biến mất, thay vào đó là một tòa nhà ngói năm gian, cửa, cột, bàn ghế chạm trổ, câu đầu bằng bạc, xà ngang bằng đồng đúng như lời thách của phú ông. Bà mẹ nghĩ mình nằm mơ, nhưng điều làm cho bà tin là vẫn thấy Sọ Dừa lăn đi lăn lại trong nhà để sai bảo người giúp việc. Sọ Dừa vừa gọi một tiếng thì có mấy chục người hầu hạ cả nam lẫn nữ quần áo lộng lẫy đủ màu sắc, từ dưới bếp chạy lên răm rắp theo lời sai bảo.
Đúng giờ hẹn, cả đoàn nhà trai đem đủ lễ vật sang nhà gái đón dâu. Dân làng ai cũng ngạc nhiên. Cô Út tươi cười, còn hai cô chị thì chê bai, nhiếc mắng.
Đến chiều, Sọ Dừa đón dâu về nhà, cổ bàn linh đình. Lúc khách khứa mời đến nhà đã đông đủ, từ phòng bên bước ra, cô Út sánh cùng một chàng trai khôi ngô, chào và cám ơn quan khách.
Bà mẹ ôm chầm lấy con dâu, mừng vui không nói nên lời. Từ đó họ sống với nhau rất hạnh phúc. Sọ Dừa ra sức học hành và đổ Trạng Nguyên được vua trọng dụng.
Khi mẹ qua đời, Trạng Nguyên từ kinh đô về chịu tang. Được ít lâu thì nhận chiếu chỉ nhà vua cử đi sứ, trước khi đi, chàng đưa cho vợ một con dao, 1 hòn đá lửa, 2 quả trứng gà, dăn vợ luôn dắt theo bên mình,khi gặp khó khăn phải dùng đến.
Hai người chị thấy cô em Út như cái gai trước mắt, cần phải nhổ đi vì lòng ganh tị. Một hôm, hai chị rủ cô em Út đi chơi thuyền trên sông, gần cửa biển rồi đẩy em ra xa, dấu hết chèo, khiến thuyền bị đắm. Hai chị em giả vờ khóc lóc, hô hoán cầu cứu.
Lúc thuyền chìm, có một con cá kình lớn nuốt nuốt thuyền và cô Út vào bụng. Nhớ lời chồng dặn, cô Út lấy dao rạch bụng cá, lên được một hòn đảo. Cô cắt cá thành từng miếng, phơi khô để dành ăn dần. Cô dùng dao đánh vào hòn đá lửa để có lửa sưởi ấm và nấu nướng. Hai quả trứng bỏ trong bọc áo, đến ngày nở ra hai con gà, một trống, một mái. Gà mái đẻ trứng, và cứ thế, đàn gà càng ngày càng nhiều.
Bỗng một hôm, cô nghe tiếng gà gáy: “Ồ ô ồ, phải thuyền quan trạng rước cô tôi về...”. Cô chạy thẳng ra bờ, thấy một chiếc thuyền lớn cắm cờ đuôi nheo tiến về phía đảo. Khi thuyền tới gần thì thấy Trạng Nguyên bước lên bờ, vợ chồng nhận ra nhau, đều rơi những giọt nước mắt mừng mừng tủi tủi.
Biết rõ chuyện, Sọ Dừa rất căm giận hai người chị vợ độc ác. Khi về đến nhà, Sọ Dừa bảo vợ lánh mặt vào phòng trong rồi bày tiệc mời cả nhà bố mẹ vợ và dân làng đến dự. Hai người chị ăn mặc diêm dúa để gây sự chú ý của Trạng Nguyên, rồi mếu máo khóc lóc tranh nhau kể về việc cô em Út đã bị chết đuối. Ruợu uống được nửa tuần, Sọ Dừa đứng lên xin phép vào nhà trong đưa một người bạn ra chào hai chị và dân làng. Khi cô Út theo chồng bước ra, mọi người kinh ngạc bàn tán xôn xao. Hai người chị rụng rời tay chân, rồi nhân lúc mọi người hướng về chúc mừng cô Út, cả hai lén ra ngoài và trốn đi biệt tích. (Hết)
(Nguồn: Truyện Cổ Tích & Dân Gian Việt Nam)
Gửi ý kiến của bạn