Các bạn thân mến,
Đan Vy sinh ra ở Mỹ, và đã rất khó hiểu khi biết ông bà Nội, ông bà Ngoại còn ở Việt Nam mà ba mẹ không về thăm. Các ngày Lễ của Cộng Đồng, ba mẹ bắt Vy phải tham dự, nào đi thi quốc phục truyền thống áo dài, nào thi luận văn viết bằng tiếng Việt. Nước Việt Nam là cái gì, Đan Vy biết nó có đó, ở bên kia bờ Thái Bình Dương, nhưng không hiểu tại sao, chỉ một chuyến máy bay về thăm gia đình, cho chị em Đan Vy gặp bà nội, bà ngoại mà ba mẹ cũng không cho nữa. Em có bạn học được về Việt Nam, kể cho em nghe, quê của bạn ở Cần Thơ, đẹp lắm.
Ngày 19 tháng 1 đầu tuần này, Vy được mẹ dẫn đi dự một buổi lễ ở Hý viện Roycle, thuộc trường Đại Học UCLA, Vy choáng ngợp vì trong rạp đông người quá, có thể gần hoặc trên 1000 người, rất nhiều anh chị sinh viên Mỹ gốc Việt và các cựu quân nhân đến dự đêm diễn truyền thống Văn Hóa VN lần thứ 35 với chủ đề “Những Ngày Tháng Khó Quên”, đánh dấu 40 năm “mất nước” và tưởng niệm những thuyền nhân đã chết vùi thây dưới biển sâu khi vượt biên tìm tự do. Điều làm Đan Vy cảm động và hiểu biết thêm về lý do tại sao ba mẹ và cả triệu triệu người VN đã bỏ nước ra đi, là khi xem xong một màn trình diễn về câu chuyện một gia đình sau ngày 30 tháng 4. Người cha bị bắt đi tù, người mẹ cầm, bán hết đồ đạc quần áo để cho các con đi vượt biên, còn bà thì ở lại chờ chồng. Bốn anh chị em còn nhỏ, lên tàu, lênh đênh trên biển, chiụ biết bao khổ cực, đói khát, và mất đứa em út vì hải tặc. Sau cùng 3 chị em cũng được định cư ở Mỹ. Khi cuộc sống đã ổn định, ba chị em được mẹ báo tin là người cha đã chết trong trại tù sau lần vượt ngục…... Người mẹ sang Mỹ đoàn tụ với các con... Mắt em ứa lệ và khép lại với những hình ảnh quá đau thương của ngày 30 tháng Tư. Quanh em cũng có tiếng sụt sùi của nhiều anh chị em khác...
Bây giờ thì em hiểu rồi, nước mắt của em chỉ là xúc động và hiểu tại sao có ngày 30 tháng Tư, nhưng nước mắt của ba mẹ em và những chú bác có lẫn niềm vui trong nỗi đau chung, là mừng vui với hy vọng thế hệ các anh chị đã không quên nguồn gốc, biết nhìn lại quá khứ đễ vững bước trong tương lai. Và em có một tin vui từ mẹ, cả ông bà nội, ông bà ngoại sắp được đoàn tụ với gia đình em ở Mỹ.(Đan Vy)
Đan Vy sinh ra ở Mỹ, và đã rất khó hiểu khi biết ông bà Nội, ông bà Ngoại còn ở Việt Nam mà ba mẹ không về thăm. Các ngày Lễ của Cộng Đồng, ba mẹ bắt Vy phải tham dự, nào đi thi quốc phục truyền thống áo dài, nào thi luận văn viết bằng tiếng Việt. Nước Việt Nam là cái gì, Đan Vy biết nó có đó, ở bên kia bờ Thái Bình Dương, nhưng không hiểu tại sao, chỉ một chuyến máy bay về thăm gia đình, cho chị em Đan Vy gặp bà nội, bà ngoại mà ba mẹ cũng không cho nữa. Em có bạn học được về Việt Nam, kể cho em nghe, quê của bạn ở Cần Thơ, đẹp lắm.
Ngày 19 tháng 1 đầu tuần này, Vy được mẹ dẫn đi dự một buổi lễ ở Hý viện Roycle, thuộc trường Đại Học UCLA, Vy choáng ngợp vì trong rạp đông người quá, có thể gần hoặc trên 1000 người, rất nhiều anh chị sinh viên Mỹ gốc Việt và các cựu quân nhân đến dự đêm diễn truyền thống Văn Hóa VN lần thứ 35 với chủ đề “Những Ngày Tháng Khó Quên”, đánh dấu 40 năm “mất nước” và tưởng niệm những thuyền nhân đã chết vùi thây dưới biển sâu khi vượt biên tìm tự do. Điều làm Đan Vy cảm động và hiểu biết thêm về lý do tại sao ba mẹ và cả triệu triệu người VN đã bỏ nước ra đi, là khi xem xong một màn trình diễn về câu chuyện một gia đình sau ngày 30 tháng 4. Người cha bị bắt đi tù, người mẹ cầm, bán hết đồ đạc quần áo để cho các con đi vượt biên, còn bà thì ở lại chờ chồng. Bốn anh chị em còn nhỏ, lên tàu, lênh đênh trên biển, chiụ biết bao khổ cực, đói khát, và mất đứa em út vì hải tặc. Sau cùng 3 chị em cũng được định cư ở Mỹ. Khi cuộc sống đã ổn định, ba chị em được mẹ báo tin là người cha đã chết trong trại tù sau lần vượt ngục…... Người mẹ sang Mỹ đoàn tụ với các con... Mắt em ứa lệ và khép lại với những hình ảnh quá đau thương của ngày 30 tháng Tư. Quanh em cũng có tiếng sụt sùi của nhiều anh chị em khác...
Bây giờ thì em hiểu rồi, nước mắt của em chỉ là xúc động và hiểu tại sao có ngày 30 tháng Tư, nhưng nước mắt của ba mẹ em và những chú bác có lẫn niềm vui trong nỗi đau chung, là mừng vui với hy vọng thế hệ các anh chị đã không quên nguồn gốc, biết nhìn lại quá khứ đễ vững bước trong tương lai. Và em có một tin vui từ mẹ, cả ông bà nội, ông bà ngoại sắp được đoàn tụ với gia đình em ở Mỹ.(Đan Vy)
Gửi ý kiến của bạn