SAIGON -- Thời buổi khó khăn, “trăm người bán, vài người mua” hiện nay đã khiến các shop kinh doanh hàng thời trang ở Sài Gòn ế ẩm kéo dài. Ngay cả những người bỏ hàng sỉ hay may gia công cho các shop cũng bị vạ lây, như: hàng đặt giảm liên tục, tiền hàng trả quá chậm, cụt vốn...
Một bào viết trên Tuổi Trẻ đã ghi nhận tình trạng làm ăn suy sụp của một số người vốn “chinh chiến” nhiều năm trong ngành kinh doanh hàng thời trang, bỏ mối hàng may sẵn.
Bà N.T.K., bán sỉ hàng thời trang ở chợ An Đông, đang bắt đầu nghĩ đến chuyện đổi nghề. Bà K. phân trần: “Hàng của tôi bỏ cho nhiều loại shop, chuyên về sơmi và quần jean, muốn hiệu gì cũng có vì tôi nhập đủ loại, đủ nơi xuất xứ! Theo nghề bỏ sỉ hàng thời trang được năm năm, tôi thấy để kiếm được đồng lời ngày càng... đuối, nên suy nghĩ đến việc bỏ nghề vì dù có tính toán cách mấy mà người dân không có tiền mua sắm thì bán cho ai?”
Theo bà K., một cái áo lúc trước bỏ mối bình quân lời mấy chục đến cả trăm ngàn đồng khá dễ dàng. Nhưng bây giờ chẳng mơ được đến giá đó! Chỉ cần có mối chịu đến lấy hàng là mừng, thậm chí phải cho gối đầu lâu hơn vì họ bán không chạy, cũng không có tiền tươi thóc thật. “Thiệt tình mà nói kinh doanh quần áo bây giờ hết ngon rồi. Chợ bán sỉ mà nhiều khi ngồi cả ngày không nhận được “toa” đặt hàng nào thì sống gì nổi!”, bà K. kết luận.
Còn theo chị Lê Thị Thùy Trang (từng kinh doanh shop thời trang tại đường Trần Văn Mười, Hóc Môn) thì: “Kinh doanh shop thời trang nhìn bề ngoài thì “lấp lánh”, tưởng dễ kiếm lời, nhưng có vào rồi mới biết tiền ra dễ hơn tiền vô. Tôi đã sang shop được hai năm, lỗ gần sạch số vốn 150 triệu đồng đã bỏ ra. Bây giờ mới có lại được cảm giác ăn no ngủ yên, dù thỉnh thoảng ngồi nhớ lại vẫn thấy... rùng mình (!).
Theo chị Trang, đặc thù của ngành thời trang là luôn trong trạng thái “cũ bỏ, mới tới”. Nghĩa là nếu không liên tục nhập hàng mới về thì sẽ không có khách đến mua. Hàng lên kệ một tuần mà thấy không “chạy” bắt buộc phải chuyển qua bán giảm giá liền. Thế là rơi vào vòng xoáy: cứ phải chạy tiền để nhập hàng mới liên tục.
Trường hợp chị Huỳnh Ngọc Sương (chợ Tân Bình) lại nêu rõ cái khổ của nghề may gia công. Chị Sương kể: “Tôi đang may áo khoác, áo vest nữ bỏ mối ở một vài shop quen đặt. Họ đưa mẫu và mình ăn công ráp, từ 1,000-7,000 sản phẩm/tháng. So với hai năm trước, lượng hàng làm bây giờ giảm hẳn, chỉ còn 50%. Hỏi chủ hàng, họ nói các shop bán chậm nên hàng lấy ít dần.
Hàng đặt ít thì mình buồn chứ, nhưng phải chấp nhận là bây giờ nhiều shop mở ra quá. Mức cầu không “nở” ra bao nhiêu, trong khi nguồn cung, kiểu như tôi và các chủ đặt hàng, thì bao la bát ngát!”
Một bào viết trên Tuổi Trẻ đã ghi nhận tình trạng làm ăn suy sụp của một số người vốn “chinh chiến” nhiều năm trong ngành kinh doanh hàng thời trang, bỏ mối hàng may sẵn.
Bà N.T.K., bán sỉ hàng thời trang ở chợ An Đông, đang bắt đầu nghĩ đến chuyện đổi nghề. Bà K. phân trần: “Hàng của tôi bỏ cho nhiều loại shop, chuyên về sơmi và quần jean, muốn hiệu gì cũng có vì tôi nhập đủ loại, đủ nơi xuất xứ! Theo nghề bỏ sỉ hàng thời trang được năm năm, tôi thấy để kiếm được đồng lời ngày càng... đuối, nên suy nghĩ đến việc bỏ nghề vì dù có tính toán cách mấy mà người dân không có tiền mua sắm thì bán cho ai?”
Theo bà K., một cái áo lúc trước bỏ mối bình quân lời mấy chục đến cả trăm ngàn đồng khá dễ dàng. Nhưng bây giờ chẳng mơ được đến giá đó! Chỉ cần có mối chịu đến lấy hàng là mừng, thậm chí phải cho gối đầu lâu hơn vì họ bán không chạy, cũng không có tiền tươi thóc thật. “Thiệt tình mà nói kinh doanh quần áo bây giờ hết ngon rồi. Chợ bán sỉ mà nhiều khi ngồi cả ngày không nhận được “toa” đặt hàng nào thì sống gì nổi!”, bà K. kết luận.
Còn theo chị Lê Thị Thùy Trang (từng kinh doanh shop thời trang tại đường Trần Văn Mười, Hóc Môn) thì: “Kinh doanh shop thời trang nhìn bề ngoài thì “lấp lánh”, tưởng dễ kiếm lời, nhưng có vào rồi mới biết tiền ra dễ hơn tiền vô. Tôi đã sang shop được hai năm, lỗ gần sạch số vốn 150 triệu đồng đã bỏ ra. Bây giờ mới có lại được cảm giác ăn no ngủ yên, dù thỉnh thoảng ngồi nhớ lại vẫn thấy... rùng mình (!).
Theo chị Trang, đặc thù của ngành thời trang là luôn trong trạng thái “cũ bỏ, mới tới”. Nghĩa là nếu không liên tục nhập hàng mới về thì sẽ không có khách đến mua. Hàng lên kệ một tuần mà thấy không “chạy” bắt buộc phải chuyển qua bán giảm giá liền. Thế là rơi vào vòng xoáy: cứ phải chạy tiền để nhập hàng mới liên tục.
Trường hợp chị Huỳnh Ngọc Sương (chợ Tân Bình) lại nêu rõ cái khổ của nghề may gia công. Chị Sương kể: “Tôi đang may áo khoác, áo vest nữ bỏ mối ở một vài shop quen đặt. Họ đưa mẫu và mình ăn công ráp, từ 1,000-7,000 sản phẩm/tháng. So với hai năm trước, lượng hàng làm bây giờ giảm hẳn, chỉ còn 50%. Hỏi chủ hàng, họ nói các shop bán chậm nên hàng lấy ít dần.
Hàng đặt ít thì mình buồn chứ, nhưng phải chấp nhận là bây giờ nhiều shop mở ra quá. Mức cầu không “nở” ra bao nhiêu, trong khi nguồn cung, kiểu như tôi và các chủ đặt hàng, thì bao la bát ngát!”
Gửi ý kiến của bạn