Chế độ mình ư" - rất tự do,
Không hề cấm việc báo ra lò!
Ai cần giấy phép" - xin là cấp,
Họ thiếu tiền in" - muốn sẽ cho.
"Lãnh đạo" như vầy là điệu nghệ,
"Trung ương" có thế mới xôm trò!
Nhưng đừng thấy vậy mà mừng vội...
Phải đợi... ba năm mới cấp cho!
Ông Nguyễn Hộ Trả Lời
((Trong cuốn "Chân trời mới", ông Nguyễn Hộ viết: "Vào cuối tháng 8/90, Phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng Võ Văn Kiệt đi gặp tôi ở Phú Giáo. Sau đó khoảng nửa tháng thì tôi bị bắt (7.9.90) trên sông Sài gòn, chính lực lượng công an huyện Củ Chi săn bắt tôi, tất nhiên theo lịnh của công an thành phố và bộ nội vụ).
Khi thằng Phó Kiệt đến thăm ông,
Nó có bàn gì "cụ thể" không"
- "Nó đã khuyên tôi nên kiểm thảo,
"Y còn hứa đảng sẽ khoan hồng.
Nhưng vì thấy tớ không chịu bước,
Bởi lẽ nghi tôi chẳng đổi lòng.
Nó mới sai công an đến bắt,
Đè tôi xuống trói lại bờ sông"
Vịnh Lời Võ Văn Kiệt
(Sau khi gặp Nguyễn Hộ tại vùng Phú Giáo trở về thành Hồ)
Phiền thằng cán bộ đảng viên ta,
Đéo mẹ ai như cái lão già...
Dễ dạy, mình cho căn biệt thự,
Tuân hành, đảng cấp cái vi la.
Phen này nó chẳng câm mồm lại,
Lúc đó mình cho sáng mắt ra.
Hãy hợm, chờ mình ra chỉ thị,
Cho y "cải tạo" mút cà tha.
Nam Man
Bài Kết Về "Xem Múa Rối"
Mười bài con rối viết trên đây,
"Thơ thẩn mà chơi" để giải khuây.
Chớ chẳng đơn-ren mà ám chỉ,-----
Cũng không xách mé để phô bày.
Bởi xem múa rối trò như vậy,
Nên hứng viết chơi kiểu thế này.
Chứ có xá gì "đồ múa rối",
Mà đi chú ý "lũ đầu cây"!
Cô Gia