Sách Phúc Âm Luca (2:41-52) thuật lại việc gia đình Đức Mẹ, Thánh Yuse và Chúa Yêsu, lúc ấy đã lên 12 tuổi, cùng nhau đi hành hương Đền thờ Yêrusalem, theo thói lễ của Do thái giáo. Qua việc này, chúng ta thấy được sự đoàn kết thương yêu của Thánh Gia Thất. Cha mẹ và con cái cùng nhau sống, cùng nhau làm việc, và cùng nhau thờ phượng Thiên Chúa. Chính tình thương nối kết các thành viên trong gia đình. Chính tình thương thúc đẩy các thành viên chia sẻ cuộc sống chung. Gia đình cùng chung với nhau trong mọi sự. Không ai có gì là riêng tư, cá nhân.
Kết thúc cuộc hành hương, "Ngài đã xuống với ông bà về Nazarét, và Ngài hằng tùng phục hai ông bà."
Tuy là Con Thiên Chúa, Đức Yêsu đã "vâng lời chịu lụy" cha mẹ mình. Điều này cho chúng ta thấy cha mẹ trần gian có quyền bính trên con cái. Tuy nhiên có nhiều cha mẹ đã quên mất quyền bính này, trong sứ mạng nuôi nấng và dạy dỗ con cái mình. Ngay dù ở trên đất Mỹ, cha mẹ Việt Nam cũng nên áp dụng lời khuyên khôn ngoan của tổ tiên được rút tỉa sau bao nhiêu năm kinh nghiệm: "Yêu con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi!" Nhiều cha mẹ không thích kỷ luật con cái mình, nghĩa là "cho roi cho vọt" chúng, và đã thất bại trong việc huấn luyện chúng phục tùng. Con cái được thả lỏng, vì cha mẹ "cho ngọt cho bùi", đã trở nên bướng bỉnh, cãi lời, làm theo ý riêng, sở thích tự do của mình. Với sự kiên trì dịu dàng và cương quyết, cha mẹ phải đòi hỏi con cái vâng lời trước tiên. Đó là điều cần thiết cho hạnh phúc của chính chúng, và cho trách nhiệm mà cha mẹ phải thi hành đối với Thiên Chúa, đối với con cái, và đối với xã hội.
Đức Yêsu đã phục tùng cha mẹ Ngài và Thiên Chúa. Dầu là Con Thiên Chúa, Ngài đã học vâng lời những người đứng ở chỗ của Cha thiên quốc mình. Phải chăng điều này không dạy chúng ta rằng vâng phục ít ra cũng là vinh dự như truyền lệnh vậy"
Nhưng, chúng ta không bao giờ "cho roi cho vọt" con cái mình vì tức giận, nóng nảy, ác tâm! Cha mẹ không bao giờ lạm dụng quyền bính của mình. Đừng chỉ trích, bới móc, với những sai khiến, truyền lệnh liên miên. Chúng là con cái của bạn, chứ không phải các đầy tớ của bạn. Hãy khen ngợi chúng thường xuyên. Hãy tỏ ra bạn yêu thương con cái và làm mọi sự cho phần phúc của chúng. Điều gì làm nản lòng con cái hơn là khi chúng chỉ nghe những lời cha mẹ trách mắng" Phê bình xấu, tiêu cực, liên tục cho con cái có thể làm chúng bị bệnh tâm thần! Tóm lại, cha mẹ phải "cho roi cho vọt" con cái, nghĩa là dùng quyền bính của mình để kỷ luật chúng, nhưng chỉ luôn luôn và tuyệt đối làm việc này vì "yêu con". Làm như thế là bạn yêu con mình một cách thật sự. Ngược lại, khi cha mẹ chỉ "cho ngọt cho bùi", nghĩa là không dùng quyền bính của mình để kỷ luật con cái, chính là các bạn "ghét con" vậy.
Mẹ Têrêsa Calcutta đã nhận định rằng thế giới hiện đại bị xáo trộn, đảo lộn, từ trên xuống dưới. Thế giới bị quá nhiều khổ đau vì có rất ít yêu thương trong các mái nhà và trong đời sống gia đình. Cha mẹ không có giờ cho con cái mình. Vợ chồng không có giờ cho nhau và vui hưởng cuộc sống bên nhau. Tình thương hiện diện dưới các mái nhà, và sự thiếu vắng tình thương gây ra quá nhiều khổ đau và bất hạnh trên thế gian hôm nay. Xem ra mọi người đều vội vã một cách khủng khiếp, lo lắng làm giàu hơn thêm, đến nỗi con cái dành rất ít thời giờ cho cha mẹ mình, và cha mẹ dành rất ít thời giờ cho con cái mình cũng như cho nhau.
Trong mái ấm gia thất khó nghèo thuở xưa ấy, không có những gì khác ngoài thánh đức, vâng lời, phục vụ, và tình thương.
(Tu Viện Majella, Baldwin Park, CA, 12-28-2000)