Kể chuyện tình -Chuyện Chàng và Nàng, viết gọn: C&N- là mảnh sân chung dành
cho tất cả chúng ta, quí vị độc giả, các chàng và các nàng. Các bạn có thể kể về
chuyện tình hay đời sống hôn nhân, có thể kể về những ngày thơ mộng, những kỷ
niệm quí, những điều hay, vẻ đẹp đặc biệt mà bạn nhận được từ người người tình
hay người phối ngẫu của mình.
Có biết bao nhiêu chuyện để kể. Mời bạn viết ngắn gọn chừng 1 trang đánh máy và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com.
Hay: Minhnga75@yahoo.com
Gia Đình Chàng&Nàng chờ chuyện tình của bạn.
* * *
Bờ Vai Để Tựa
Cứ mỗi lần hai đứa giận nhau, à, không, phải viết lại rằng …cứ mỗi lần nàng giận chàng, thì y như rằng chàng cười chế nhạo “đọc bao nhiêu câu chuyện Thiền, chẳng hiệu quả gì cả!”
Rồi chàng sẽ tống vào hộp thư của nàng hàng chục, thậm chí hàng trăm câu thiền, của những bậc danh nhân, thiền sĩ, cốt nhét vào đầu nàng những mảnh Thiền bất di bất dịch, áp dụng được phần nào thì mình sẽ được “lên thiên đàng.”
Nàng bực tức, rồi thêm giận tức, trả lời chàng:
Trăm chữ THIỀN không bằng 1 câu: Vai nè...tựa đi!
Trời ơi! Sao người ta nói chuyện cao xa vậy chứ. Để học được bao nhiêu lời dạy từ Thiền, để buông bỏ, để sống an nhiên tự tại, phải mất bao nhiêu thời gian sửa chữa cái đầu mình, trong khi chỉ một câu duy nhất, vai nè, tựa đi, dung dị mà chứa trong đó bằng cả trăm ngàn câu thiền.
Người ta cần một bờ vai, để tựa đầu, khi buồn, khi vui, khi giận, khi …không suy nghĩ điều gì hết.
Tựa đầu vào một bờ vai, để an tâm, để cảm giác sự yêu thương, gần gủi, chia sẻ, để tan biến tất cả những buồn, giận, ghét, đang xâm lăng toàn bộ cái đầu nhỏ bé của nàng. Người ta có thể sống mà không yêu ai không nhỉ? Yêu chi cho khổ quá chừng vậy nè. Nàng đọc trên mạng, mon men vào những thế giới trẻ trung, chỉ tìm ra rất nhiều điều thật trần tục, hay buồn phiền trong tình yêu. Cuộc sống quá ngắn ngủi, thời gian qua mau tới chóng mặt, mới vừa lá vàng rơi rụng, đã thấy đào mai tưng bừng, mà sao mình vẫn còn ngồi đó, chờ một bờ vai để tựa?
Có phải anh là một người luôn đóng kín cánh cửa tình cảm, xa cách trong cách đối xử, và sẵn sàng rút lui khi mọi chuyện bắt đầu mất kiểm soát?. Hay nàng đã đánh giá sai tình cảm của chính mình. Nàng nóng bỏng, nhiệt tình, yêu là cho đi tất cả, không đòi hỏi. Hai thái cực như thế thì làm sao có thể tựa vai nhau? Đừng có mơ.
Đôi khi nàng muốn đi xa, thật xa, để quên.
Ở gần thì giận, nhưng chỉ xa có chút thì nhớ, nhớ quay cuồng, đó có phải là tình yêu. Trong khi anh bình tâm như thế, nàng lại tự làm tổn thương mình bằng những suy nghĩ rất chua chát, đắng cay, rằng có phải mình không là gì cả, đối với anh. Ngay cả sự quan tâm rất nhỏ như đưa nàng ra xe khi về, cũng không có. Người sao mà lạnh như đá, trơ như gỗ, nhắc thì làm, không nhắc thì quên, trong đầu trong tim người ta có mình hay không? Trong khi cái đầu nhỏ, trái tim đỏ của nàng thì đầy ứ người ta. Đã bao nhiêu lần nàng tự hỏi?
Lần nầy thì nàng quyết định, nhất định quyết định, chia tay đi …chiều hôm tối rồi, người ơi!
Thế gian nầy, làm gì có chuyện tình đẹp như mơ”, chỉ có người như nàng, ngồi mơ “chuyện tình đẹp như mơ” mà thôi.
Nhất định, nhất định, nhưng… chiều nay anh có gọi mình không?
Thời gian chờ đợi thật là khó chịu, bao giờ thì nàng có thể đi xa!
PT
Có biết bao nhiêu chuyện để kể. Mời bạn viết ngắn gọn chừng 1 trang đánh máy và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com.
Hay: Minhnga75@yahoo.com
Gia Đình Chàng&Nàng chờ chuyện tình của bạn.
* * *
Bờ Vai Để Tựa
Cứ mỗi lần hai đứa giận nhau, à, không, phải viết lại rằng …cứ mỗi lần nàng giận chàng, thì y như rằng chàng cười chế nhạo “đọc bao nhiêu câu chuyện Thiền, chẳng hiệu quả gì cả!”
Rồi chàng sẽ tống vào hộp thư của nàng hàng chục, thậm chí hàng trăm câu thiền, của những bậc danh nhân, thiền sĩ, cốt nhét vào đầu nàng những mảnh Thiền bất di bất dịch, áp dụng được phần nào thì mình sẽ được “lên thiên đàng.”
Nàng bực tức, rồi thêm giận tức, trả lời chàng:
Trăm chữ THIỀN không bằng 1 câu: Vai nè...tựa đi!
Trời ơi! Sao người ta nói chuyện cao xa vậy chứ. Để học được bao nhiêu lời dạy từ Thiền, để buông bỏ, để sống an nhiên tự tại, phải mất bao nhiêu thời gian sửa chữa cái đầu mình, trong khi chỉ một câu duy nhất, vai nè, tựa đi, dung dị mà chứa trong đó bằng cả trăm ngàn câu thiền.
Người ta cần một bờ vai, để tựa đầu, khi buồn, khi vui, khi giận, khi …không suy nghĩ điều gì hết.
Tựa đầu vào một bờ vai, để an tâm, để cảm giác sự yêu thương, gần gủi, chia sẻ, để tan biến tất cả những buồn, giận, ghét, đang xâm lăng toàn bộ cái đầu nhỏ bé của nàng. Người ta có thể sống mà không yêu ai không nhỉ? Yêu chi cho khổ quá chừng vậy nè. Nàng đọc trên mạng, mon men vào những thế giới trẻ trung, chỉ tìm ra rất nhiều điều thật trần tục, hay buồn phiền trong tình yêu. Cuộc sống quá ngắn ngủi, thời gian qua mau tới chóng mặt, mới vừa lá vàng rơi rụng, đã thấy đào mai tưng bừng, mà sao mình vẫn còn ngồi đó, chờ một bờ vai để tựa?
Có phải anh là một người luôn đóng kín cánh cửa tình cảm, xa cách trong cách đối xử, và sẵn sàng rút lui khi mọi chuyện bắt đầu mất kiểm soát?. Hay nàng đã đánh giá sai tình cảm của chính mình. Nàng nóng bỏng, nhiệt tình, yêu là cho đi tất cả, không đòi hỏi. Hai thái cực như thế thì làm sao có thể tựa vai nhau? Đừng có mơ.
Đôi khi nàng muốn đi xa, thật xa, để quên.
Ở gần thì giận, nhưng chỉ xa có chút thì nhớ, nhớ quay cuồng, đó có phải là tình yêu. Trong khi anh bình tâm như thế, nàng lại tự làm tổn thương mình bằng những suy nghĩ rất chua chát, đắng cay, rằng có phải mình không là gì cả, đối với anh. Ngay cả sự quan tâm rất nhỏ như đưa nàng ra xe khi về, cũng không có. Người sao mà lạnh như đá, trơ như gỗ, nhắc thì làm, không nhắc thì quên, trong đầu trong tim người ta có mình hay không? Trong khi cái đầu nhỏ, trái tim đỏ của nàng thì đầy ứ người ta. Đã bao nhiêu lần nàng tự hỏi?
Lần nầy thì nàng quyết định, nhất định quyết định, chia tay đi …chiều hôm tối rồi, người ơi!
Thế gian nầy, làm gì có chuyện tình đẹp như mơ”, chỉ có người như nàng, ngồi mơ “chuyện tình đẹp như mơ” mà thôi.
Nhất định, nhất định, nhưng… chiều nay anh có gọi mình không?
Thời gian chờ đợi thật là khó chịu, bao giờ thì nàng có thể đi xa!
PT
Gửi ý kiến của bạn