LTS (SGT): Trong số báo tuần trước, Sàigòn Times đã đăng bài của Hữu Nguyên trình bầy một số thắc mắc về lá thư email của Bà Hiền, trong đó Bà kêu gọi “chỉ dùng cờ Mỹ, không có cờ VNCH trong cuộc biểu tình tại Boston”. Sau đó, chúng tôi đã nhận được khá nhiều đóng góp của độc giả quanh nội dung thư email của Bà Hiền, bài viết của Hữu Nguyên, cùng những sự kiện xảy ra tại Mỹ, Việt Nam, trong đó có việc CSVN công bố bản cáo trạng buộc tội gián điệp cho 3 người cháu của Linh Mục Nguyễn Văn Lý vì họ đã có liên hệ với Bà Ngô Thị Hiền. Phần thấy vấn đề vô cùng phức tạp, phần ý thức được âm mưu và thủ đoạn của CS vô cùng thâm độc và xảo quyệt, nên sau khi trao đổi với một số vị thân hữu tại Mỹ, cùng qúy độc giả, chúng tôi thấy ở thời điểm hiện nay, thái độ tốt nhất của chúng ta là thận trọng theo dõi những diễn biến, thu thập tin tức một cách cân nhắc, và sẵn sàng lắng nghe ý kiến của Bà Hiền, cũng như những vị khả kính từng làm việc chung với Bà suốt nhiều năm qua. Cũng vì sự thận trọng đó, nên trong bài viết đăng trong số báo 288, chúng tôi chỉ dám đưa ra những thắc mắc đối với Bà Hiền, tuyệt nhiên không hề đi đến bất cứ một kết luận nào. Hiện tại, chúng tôi cũng đã email bài viết đó cho Bà Hiền và Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ để chờ đợi lời giải thích của Bà Hiền, cũng như sự đóng góp ý kiến của LM Nguyễn Hữu Lễ. Ngoài ra, chúng tôi cũng vừa nhận được một email của Bà Hiền, trong đó có bài phỏng vấn Bà Hiền của ông Huỳnh Lương Thiện, chủ nhiệm tuần báo Mõ (Hoa Kỳ). Sau đây là nguyên văn Lời Tòa Soạn của báo Mõ và bài phỏng vấn, Sàigòn Times nhận được từ Bà Ngô Thị Hiền, chủ tịch UBTDTG/VN.
*
LTS (Báo Mõ): Liên quan đến bản cáo trạng của CSVN kết tội gián điệp cho 3 người cháu của cha Nguyễn Văn Lý chỉ vì họ có liên hệ với bà Ngô Thị Hiền chủ tịch Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo tại Washington DC và bà Đoan Trang giám đốc đài phát thanh Quê Hương ở San Jose. Tuần trước chúng tôi đã đăng bài Radio Bolsa Phỏng Vấn Bà Đoan Trang về vụ này và hôm nay chúng tôi xin đăng tải bài nhà báo Huỳnh Lương Thiện, chủ nhiệm tuần báo Mõ phỏng vấn bà Ngô Thị Hiền về cùng vấn đề.
Huỳnh Lương Thiện (HLT): Xin chị cho biết chị nhận được bản cáo trạng về 3 người cháu Lm Nguyễn Văn Lý lúc nào, và chị có cảm tưởng ra sao khi đọc bản cáo trạng này.
Ngô Thị Hiền (NTH): Thưa anh, ba ngày trước khi bản cáo trạng được gởi ra rộng rãi cho cộng đồng hải ngoại, một nguồn tin trong nước đã báo riêng cho chúng tôi. Qua sự hạn hẹp thời lượng và sự an toàn trên đường dây diện thoại, chúng tôi chỉ biết thất thần chú tâm vào bản án dự trù: "12 năm, 20 năm, chung thân hay tử hình". Và rất đau lòng không biết các em đã làm những hành động tày trời nào tạo sự hiểu lầm cho một bản án nặng nề như vậy! Nhưng đến ngày nhận được đầy đủ bản cáo trạng, thì cũng như tất cả người Việt hải ngoại, chúng tôi vô cùng sửng sốt trước những lời buộc tội hoàn toàn phi lý, vô cùng dã man mà CS đã áp đặt lên ba người trẻ hiền lương và vô tội này.
Với lý luận của bản cáo trạng, đồng bào trong nước và kể cả Việt Kiều đều có thể bị qui tội gián điệp, phản quốc bất cứ lúc nào mà CSVN muốn.
HLT: Trong trường hợp nào chị gặp và có quen biết với các người cháu của Lm Lý"
NTH: Thưa anh, nhân chuyến về Việt Nam cuối tháng 11, 2000. Tin vào sự an toàn nhờ có tên trong danh sách của phái đoàn đi về VN cùng Tổng thống Clinton, chúng tôi có ra Nguyệt Biều thăm Lm Nguyễn Văn Lý, cảm ơn Cha đã tận tâm giúp UBTDTG hoàn thành công tác cứu trợ nạn lụt tại miền Trung. Nhờ đó, chúng tôi gặp được Nguyễn Vũ Việt cùng lúc ra thăm Lm Lý để học vi tính.
HLT: Những dòng tâm sự mà Nguyễn Vũ Việt gởi cho chị qua tường trình của bản cáo trạng chứng tỏ dù trẻ tuổi nhưng Việt đã có nhiều suy nghĩ chín chắn. Xin chị vui lòng nói một chút về Việt cùng những nhận xét của riêng chị.
NTH: Nguyễn Vũ Việt hiền lành và ít nói. Ao ước sâu đậm nhất của em là được phục vụ Chúa và mọi người qua chức năng linh mục. Từ năm 17 tuổi em đã sống và hành động cho lý tưởng này. Em có cử nhân Anh Văn, nhiều lần thi đậu vào chủng viện, có lần đậu thủ khoa. Nhưng nhà cầm quyền CS cấm không cho em được vào chủng viện. Lý do duy nhất vì em là cháu của linh mục đấu tranh Nguyễn Văn Lý.
Vốn sẵn bệnh bao tử, thể chất em mảnh khảnh yếu đuối. Nhưng tinh thần em lại rất vững vàng. Em đã tâm sự với người thân, em coi những ngày tù tội này như một dịp hãm mình dâng Chúa, để hy vọng có ngày em sẽ vào được dòng tu.
HLT: Trong bản cáo trạng có nhắc đến việc chị muốn giúp Nguyễn Vũ Việt qua Mỹ tu học. Xin chị cho biết việc đó tiến triển như thế nào"
NTH: Thưa anh, thấy CS luôn ác tâm ngăn cản ơn kêu gọi của Nguyễn Vũ Việt, chúng tôi có đề nghị sẽ xin học bổng để em được qua Mỹ tu học. Tuy nhiên không như nhiều người vui mừng bắt ngay cơ hội để được sống một đời dễ chịu hơn, Nguyễn Vũ Việt đặt ưu tiên cho việc được nhận vào chủng viện tại VN. Vì vậy, mãi đến khi em bị đẩy ra khỏi giáo xứ Phú Cường, ao ước được vào chủng viện trở thành tuyệt vọng, em mới đồng ý gởi hồ sơ qua. Chúng tôi xin được cho em hai học bổng tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên vì tình trạng thiếu linh mục trầm trọng tại đây, hai cơ quan cấp học bổng đòi hỏi sau khi thụ phong linh mục, em phải ở lại Hoa Kỳ phục vụ và không về lại VN. Nguyễn Vũ Việt không đồng ý điều kiện này. Em muốn hành đạo và sống đạo với những người đau khổ tại quê nhà, thay vì được hưởng vật chất dư thừa trên đất Mỹ. Đang lúc chúng tôi dò tìm những học bổng khác, thì em bị bắt!
HLT: Theo bản cáo trạng, chị đã đặt 30 câu hỏi cho Nguyễn Vũ Việt. Chị có thể cho biết 30 câu hỏi này thuộc loại nào và chị có cảm tưởng gì khi CS ám chỉ chị đã trả công 200 đô la cho Ng. Vũ Việt.
NTH: Mặc dù tôi đã có khá đủ dữ kiện về Lm Lý, sau khi nói chuyện với người thân của Cha ở VN và bên này, tôi vẫn muốn tập sách "Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Nguyệt Biều - An truyền Lưu Tập" được linh động, phong phú và chính xác hơn. Do đó, tôi đã nhờ Nguyễn Vũ Việt trả lời một số câu hỏi về đời sống riêng tư của linh mục dưới con mắt của một người trẻ tuổi. Ví dụ Lm Lý đối đãi với các cháu như thế nào, tính ngài trầm tĩnh hay nóng nảy; những kỷ niệm giữa em và Lm Lý... Đây là những nhận xét riêng tư của một người cháu với một ông chú. Và trong tinh thần này, chắc chắn không có một câu hỏi nào có thể thuộc loại quốc phòng hay bí mật quốc gia. Việc chúng tôi gởi tiền cho Việt nằm trong phần chi tiêu bác ái của gia đình. Sau ngày Lm Nguyễn Văn Lý bị bắt, bệnh bao tử kinh niên của Việt trở thành trầm trọng. Giáo xứ Phú Cường đành đoạn bắt em rời để em phải về Saigon tìm việc với hai bàn tay trắng. Bất cứ ai trong hoàn cảnh của chúng tôi lúc đó, cũng sẽ hành động tương tự. Đạo nghĩa của người Việt Nam đâu cho chúng ta làm ngơ trước những đau thương tội nghiệp này.
Việc Nguyễn Vũ Việt trả lời những câu hỏi nằm trong tình cảm mà em dành cho chúng tôi như một người cháu với một người cô. Khi đó chắc chắn em không chờ đợi một sự đền ơn nào dù nhỏ dù lớn. Và khi chúng tôi gởi một ít tiền cho Việt, chúng tôi cũng không nghĩ gì ngoài mục đích giúp căn bệnh của Việt thuyên giảm. Người cộng sản vô nhân, ngàn đời họ cũng không thể hiểu tình cảm của một con người với một con người, phải không anh"
HLT: Đối với hai em Nguyễn Thị Hoa và Nguyễn Trực Cường chị có thường liên lạc hoặc trò chuyện không"
NTH: Chúng tôi chưa từng gặp hoặc trò chuyện với Nguyễn Trực Cường và Nguyễn Thị Hoa. Từ những ngày Lm Nguyễn Văn Lý bị quản chế và nhất là sau ngày Cha Lý bị bắt, chúng tôi được tin các em bị canh đe nghiêm nhặt. Vì vậy, đã túng thiếu, gia đình các em lại túng thiếu hơn. Xốn xang trước những khổ đau này, chúng tôi ao ước được thăm hỏi và giúp đỡ các em. Nhưng ngại việc giao thiệp này có thể làm hại các em. Tiến thối lưỡng nan, chúng tôi đành thử gọi Cha sở Trần Trọn tại Quảng Biên. Lúc bị Cha sở xin lỗi không tiếp khi biết chúng tôi hiện ở Hoa Kỳ, chúng tôi đã nắm được mức căng thẳng của tình hình và quyết định chỉ thăm hỏi gián tiếp các em qua các người thân tại hải ngoại.
Sống trong một gia đình mộ đạo, Cường và Hoa rất hiền lành đạo đức, nhưng các em hoàn toàn thiếu khả năng bương chải, lanh lợi. Nguyễn Thị Hoa là một góa phụ, 4 con. Trong đó có một cháu bị khuyết tật bẩm sinh. Hoa có một sạp nhỏ tại chợ Quảng Biên buôn bán đấp đổi qua ngày để nuôi con. Nguyễn Trực Cường làm nghề thợ mộc. Tinh thần em rất yếu, hay bị giao động và không được bình thường. Những ngày vừa bị bắt, gia đình vô cùng lo lắng vì em gần như bị khủng hoảng tinh thần.
Người đau khổ nhất trong vụ án này là người mẹ già yếu của 3 em. Trong một tai nạn chiến tranh, bà bị mất một cánh tay, sống lây lất lấy tình thương để đùm bọc các con. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi bản án oan khiên sẽ áp đặt lên các con thương yêu của Bà.
HLT: Chị và Ủy Ban TDTG dự định tranh đấu cho ba người cháu của Cha Lý như thế nào"
NTH: Thưa anh, cũng như cộng đồng người Việt hải ngoại, chúng tôi không thể ngồi yên nhìn CSVN bóp nát sinh mạng của những người dân vô tội. Việc tranh đấu này không phải chỉ riêng cho ba người cháu của Lm Lý, riêng cho Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Hồng Sơn... mà còn cho hằng triệu người trẻ đang cần tự do để sống và để thở. Chúng tôi đã gởi bản cáo trạng bằng Anh ngữ đến Hội Ân Xá Quốc Tế, Human Rights Watch và Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ. Ba cơ quan này đồng ý tiếp tay để bạch hóa tình trạng phi lý và dã man của bản cáo trạng cho toàn thế giới. Cùng bản cáo trạng, chúng tôi cũng gởi những flyers màu về nhân quyền của Ủy Ban TDTG cho VN đến toàn thể các vị dân cử tại lưỡng viện quốc hội Hoa Kỳ mong được sự giúp đỡ của họ cũng như chuẩn bị không khí cho cuộc vận động đạo luật nhân quyền cho VN năm 2003. Chúng tôi cũng rộng rãi gởi đến các báo chí ngoại quốc, đặc biệt là các ký giả Á Châu và VN đang cộng tác với các cơ quan truyền thông này. Như thường lệ chúng tôi cũng thông báo với hành pháp Hoa Kỳ đặc biệt là Bộ Ngoại Giao về những đàn áp dã man này.
HLT: Thành thật cảm ơn chị đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này. Xin chúc chị và Ủy Ban TDTG cho Việt Nam thành công trong mọi công tác.