Tuần trước, tôi bị cảm, vừa nhức đầu, sổ mũi, lại vừa ho; đứng dậy người lảo đảo
nên đành xin nghỉ một ngày. Tuần này gặp ngày Lễ, tôi lại ở nhà thêm lần nữa.
Hai tuần không đến lớp, tôi nhớ các em quá. Đi ra, đi vào rồi lại đi ra... thường khi giờ này tôi đang dạy thật vui với các em. Tôi nhớ một câu vui vui.
Con kiến mà đậu cành đa
Đi lui, đi tới, đi ra, đi vào.
Con kiến mà đậu hàng rào
Đi lui, đi tới, đi vào, đi ra
Thật đúng là tâm trạng tôi lúc này, tôi bật cười... Đi lui, đi tới cũng chẳng ích lợi gì, tôi vào phòng lấy tập ra soạn bài cho các em. Năm nay tôi không “lên lớp”, vẫn dạy những bài cũ, tuy thế tôi vẫn sửa lại cho tốt hơn sau khi rút tỉa kinh nghiệm của năm vừa qua. Những bài này đã được tôi sửa kỹ rồi, bài tuần trước cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy. Thôi gọi các em cho đỡ nhớ. Tôi gọi hai em, nhưng cả hai em đều vắng nhà. Thôi, không gọi ai nữa.
Và cũng không đi ra, đi vào nữa mà chỉ đi ra…...vườn. Cây mai, cô bé trưởng lớp tặng tôi hai năm trước, bây giờ đã có những bông hoa hé nụ khoe cánh vàng rực. Năm nay tôi đã có kinh nghiệm. Tôi nhặt lá mai sớm và nhặt từng cây một trước 2 tuần để mùa hoa nở sớm và kéo dài được 3 tháng. Tết Việt Nam sẽ đến chừng sau Tết dương lịch một tháng. Nhìn cây mai đầy hoa và nụ, tôi lại nhớ tới cô học trò bé nhỏ, khệ nệ bưng cây mai với nụ cười tươi như hoa: “em tặng cô cây mai để cô may mắn”. Tôi ngạc nhiên hỏi em vì sao hoa mai đem lại sự may mắn. Em tròn mắt nhìn tôi và trả lời: “Cô không biết tên hoa này sao? Nó tên là hoa “May”, Và em trả bài cho tôi: “ a y ay... mờ ay may...”À ra thế, hóa ra cô giáo dạy giỏi quá, học trò thuộc bài quá nên có loại hoa “May”.
Tôi đã đi loanh quanh một vòng: tôi vẫn nhớ học trò của tôi (tôi vẫn là con kiến mà đậu cành đa...).
Cành Hồng- Giải Khuyến Học.
Hai tuần không đến lớp, tôi nhớ các em quá. Đi ra, đi vào rồi lại đi ra... thường khi giờ này tôi đang dạy thật vui với các em. Tôi nhớ một câu vui vui.
Con kiến mà đậu cành đa
Đi lui, đi tới, đi ra, đi vào.
Con kiến mà đậu hàng rào
Đi lui, đi tới, đi vào, đi ra
Thật đúng là tâm trạng tôi lúc này, tôi bật cười... Đi lui, đi tới cũng chẳng ích lợi gì, tôi vào phòng lấy tập ra soạn bài cho các em. Năm nay tôi không “lên lớp”, vẫn dạy những bài cũ, tuy thế tôi vẫn sửa lại cho tốt hơn sau khi rút tỉa kinh nghiệm của năm vừa qua. Những bài này đã được tôi sửa kỹ rồi, bài tuần trước cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy. Thôi gọi các em cho đỡ nhớ. Tôi gọi hai em, nhưng cả hai em đều vắng nhà. Thôi, không gọi ai nữa.
Và cũng không đi ra, đi vào nữa mà chỉ đi ra…...vườn. Cây mai, cô bé trưởng lớp tặng tôi hai năm trước, bây giờ đã có những bông hoa hé nụ khoe cánh vàng rực. Năm nay tôi đã có kinh nghiệm. Tôi nhặt lá mai sớm và nhặt từng cây một trước 2 tuần để mùa hoa nở sớm và kéo dài được 3 tháng. Tết Việt Nam sẽ đến chừng sau Tết dương lịch một tháng. Nhìn cây mai đầy hoa và nụ, tôi lại nhớ tới cô học trò bé nhỏ, khệ nệ bưng cây mai với nụ cười tươi như hoa: “em tặng cô cây mai để cô may mắn”. Tôi ngạc nhiên hỏi em vì sao hoa mai đem lại sự may mắn. Em tròn mắt nhìn tôi và trả lời: “Cô không biết tên hoa này sao? Nó tên là hoa “May”, Và em trả bài cho tôi: “ a y ay... mờ ay may...”À ra thế, hóa ra cô giáo dạy giỏi quá, học trò thuộc bài quá nên có loại hoa “May”.
Tôi đã đi loanh quanh một vòng: tôi vẫn nhớ học trò của tôi (tôi vẫn là con kiến mà đậu cành đa...).
Cành Hồng- Giải Khuyến Học.
Gửi ý kiến của bạn