Hôm nay,  

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Cám Ơn Đời Mỗi Sớm Mai...

04/01/201400:00:00(Xem: 4600)
Trong sở, bà Minh rót tách cà phê, mùi thơm quen thuộc dễ chịu nồng lên mũi. Bà hít một hơi dài, để nửa muỗng kem vô, quậy quậy, cầm lên, rồi nghe tiếng rớt, cùng tiếng thở khì:

- Úi giời, sao lúc nầy tôi cầm cái chi cũng hay rớt. Giàààà rồiììi…

Cà phê văng tung tóe lên ống quần, bà Minh chắc lưỡi hít hà, xụ mặt. Bà phủi phủi ống quần, đi tới góc phòng, cầm theo cây chổi, quét quét gom gom hốt hốt.

Chị Diệu lắc đầu:

- Già gì? đừng có khoe. Chị già còn tôi thì sao? Tôi có thể trở ngược vòng quay trái đất được à? Cầm món nào phải cầm cho chắc. Chị cầm hời hợt, rớt là cái chắc. Can chi tới tuổi tác. Con tui đây nè, hễ nó vô rửa chén là có bể đồ, riết rồi tui cấm nó đụng tới cái bồn rửa chén. Nó mà đụng tới cái bồn, vừa hao nước vừa mất công quét dọn. Nó làm bể chén dĩa ly, mình còn phải ra tay quét, bởi vì để nó quét, không biết hốt sợ hốt không sạch lại mất công đổ máu xài băng keo. Cũng may sàn nhà nầy lót bằng chất nhựa chớ như bếp nhà tui toàn gạch men, rớt xuống bể tan tành!

Cô Hoa cười xòa:

- Trời trời nghe hai bà nầy lời qua tiếng lại mắc thấy cười. Bộ con chị Diệu hư lắm sao mà nói xấu nó dữ thần vậy trời?

Chị Diệu nói:

- Không biết nó học của ai, khi rửa chén, nó cầm từng món lên săm soi, từ từ chùi từng cái trong khi nước ấm thì cứ để xả thả cửa, chảy triền miên cho tới khi nó rửa tới cái cuối cùng. Bao nhiêu là nước phí phạm. Dạy hoài cũng vậy, dạy là quậy nước xà bông vô bồn, tắt nước, chà nước xà bông lên từng cái, xong hết rồi mới mở nước ra xả sạch lại, như vậy đỡ hao nước. Dạy hoài cũng không làm theo, nó nói rửa vậy đâu sạch, riết rồi tui kiêm luôn nấu ăn và rửa chén.

Bà Minh nói:

- Tôi nói thật đấy. Hình như sáng sớm chưa có ly cà phê, tay chân lóng cóng làm sao ấy. Bộ não không điều khiển được cơ thể khi chưa được vô xăng nhớt. Cầm gì cũng rớt lên rớt xuống.

Nancy nói:

- Theo tôi nghĩ thì không phải vậy đâu. Khi còn trẻ bắp thịt gân cốt gì cũng còn khỏe, tuy cầm món nào cũng thấy như lửng lơ hời hợt nhưng thật ra ta đã cầm chắc món vật. Phản ứng cũng nhanh nhẹn, vừa có cảm giác sắp vuột khỏi tay thì chụp lại cấp kỳ. Khi lớn tuổi tay ta yếu dần đi, không còn mạnh mẽ nữa thì món đồ ta cầm cũng không còn chắc chắn nữa, hay rớt là cái cẳng.

Cô Hoa cười ngất:

- Trời trời, sáng sớm nghe bà nầy nói tiếng lóng tui đã quên từ lâu rồi làm nhớ hồi nhỏ hết sức! bà lại còn lập tam đoạn luận lý thuyết đảo ngược hai ba chiều nghe mắc cười.

Nancy nói:

- Chẳng phải lý thuyết gì đâu, là chuyện có thật, tuy mới nghe như chuyện bá láp xà quần. Hai con mắt mình cũng vậy, lỗ tai mình cũng đi cùng xuồng. Bây giờ, chẳng phải chị phải đeo kính vô khi lái xe mới thấy đường đó không? chẳng phải đôi khi chị đi ngang, em kêu chị chị tỉnh bơ đi luôn đó sao? là lỗ tai đã bị nghễng ngãng rồi đó bà. Cả cơ thể của mình như cái xe hơi, cũ rồi, cần phải sửa chữa bảo trì, thay bộ phận! Xe chạy nhiều niên kỷ quá, thùng battery yếu rồi, đi “sạt” lại hay là thay thùng mới đi.

Bà Minh thở dài thêm tiếng nữa:

- Ah… ở nhà, buổi sáng đã thế rồi. Cầm viên thuốc cao huyết áp lên chưa bỏ vào miệng đã làm rớt, mò tìm cả buổi.


Cô Hoa lắc đầu:

- Sao không lấy viên khác uống vào trước, tìm sau.

Bà Minh cười cười:

- Phải tìm cho ra, liền một khi. Tôi sợ uống viên thuốc khác rồi lại quên. Thêm cái bịnh hay quên nữa cô ơi. Tôi sợ quên viên thuốc đâu đó, mấy đứa cháu phá phách lục lọi, có đứa mới biết bò, lượm được cho vào miệng thì khổ. Vì thế mới phải cúi xuống tìm cho ra. Chỗ nào tối quá thì cầm đèn pin mà rọi.

Nancy nói:

- Thôi thôi, mới sáng sớm chưa mở hàng nghe toàn chuyện “thương tâm” thế nầy, mấy bà mấy cô ơi. Tôi muốn rủ mấy chị đi shopping cuối năm nè. Ai đi dơ tay lên.

Chị Diệu hỏi:

- Ở đâu?

Nancy nói:

- Ở phố tàu

Bà Minh lắc đầu:

- Tôi không đi. Không bỏ thêm tiền vào túi mấy tên “cắc chú” gian tham cướp nước.

Nancy nói:

-Nầy nầy bà chị tôi ơi, phố tàu nhưng toàn là người Việt mình làm chủ đấy. Mình mua giúp người đồng hương mà. Thôi thôi, làm ưng ý bà, tôi xin sửa lại. Ai có muốn đi sắm sửa với tôi ở phố Việt Nam không? Ở đó bán hàng rẻ lắm. Tôi định tìm vài xấp để may áo dài. Bỏ ra cỡ trăm đô mua được mấy xấp lận, bạn tôi có mua rồi. Áo tắm cũng rẻ, mua nhiều họ bán giá sỉ, năm rồi tôi mua 10 cái, mỗi cái chỉ trên dưới 10 đô thôi. Mà là loại có luôn phần áo ngực nữa đó. Mua trong mall phải cỡ từ 25 tới 40 đô một cái.

Cô Hoa cười:

- Nghe cô nàng làm quảng cáo không công kìa. Tôi thì thích ra phố Việt Nam gần nhà, hàng hóa có vẻ nghệ thuật hơn. Tiền nào của đó nghe bà. Tốn tiền may cái áo, lâu lâu mới “lên đèn” lấy le một lần, phải sắm cho đáng. Thà có một cái mỹ thuật ngon lành hơn là cả chục cái xoàng xỉnh. Nhưng mà, không biết bà chị Minh nhà mình, khi cầm xấp hàng lên có làm rớt không ta?

Chị Diệu nói:

- Tui biết chị cầm món gì cũng rơi rớt, nhưng, chắc chắn 200 phần trăm là, trừ một thứ.

Bà Minh hỏi:

- Thứ gì?

Cô Hoa cười khà:

- Tiền.

Bà Minh khỏ lên trán cô Hoa một cái nhẹ:

- Con khỉ. Nhiều chuyện. Tôi cá với cô trên đời nầy, mấy ai cầm tiền mà để cho rơi cho rớt, thì cứ đầu tôi đây, đưa cho cú.

Cô Hoa lớn tiếng:

- Thôi …làm việc bà con ơi, tết tây qua rồi, tết ta đang kêu nồi bánh tét kìa. Năm nay có ai nấu bánh tét hông? cho tui chia vài đòn.

Chị Diệu lắc đầu:

- Cô “phì lủ” nầy thiệt tình. Đang nói chuyện về tình hình sức khỏe, xẹt qua chuyện sắm sửa, bây giờ đâm ngang qua nồi bánh tét bánh chưng. Thiệt là y như ca sĩ đang ca tân nhạc bị đâm hơi sang vọng cổ, nghe chói lỗ tai.

Bà Minh nói:

- Cô nhắc tôi mới nhớ, hàng xóm có ngừơi nấu bánh ngon lắm, để tôi đặt dùm luôn cho các cô nhé. Nầy, cô nầy mấy đòn? Cô kia mấy cái? Ghi lên giấy, tôi hay quên. Năm nay tết ta nhằm ngay cuối tuần, tha hồ nghỉ ngơi ăn mứt cắn hột dưa đọc báo Xuân uống trà, vui vẻ cả làng. Nào, tôi phải pha một ly cà phê khác, bộ não đang réo gọi chất caffeine, trong hộp sọ như đặc sệt, hai màng tang bắt đầu nhức bưng lên đây. Lo cho xong đống hồ sơ đầu năm, cũng phải mất cả nửa ngày, hai tách cà phê chưa chắc phỉ. Nhưng mà...

Rồi bà ngâm nga:

“Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.”*

Trương Ngọc Bảo Xuân

Ghi chú:

*Trích Kahlil Gibran.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.