Dân Mỹ đã đi bỏ phiếu đem lại đắc thắng cho đảng Cộng Hòa chiếm đa số ở cả hai viện Quốc Hội. Các nhà phân tích ở Mỹ nhận xét chủ trương cứng rắn của Tổng Thống Bush bảo vệ an ninh cho nước Mỹ và chương trình giảm thuế của ông đã giúp cho Cộng Hòa chiến thắng. Dư luận thế giới cho rằng chiến tranh Iraq có thể xẩy ra. Nhưng trong khi dân Mỹ đi bầu, chính sách Trung Đông của Tổng Thống Bush đã gập khó khăn vì một số những biến chuyển mới.
Saudi Arabia, đồng minh chủ chốt của Mỹ trong khu vực, tuyên bố sẽ không cho phép Mỹ sử dụng các cơ sở trên đất nước này trong bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào Iraq dù việc tấn công được Hội đồng Bảo an đồng ý. Ngoại trưởng Saud al-Faisal của Saudi nói: "Chúng tôi sẽ tuân theo quyết định của HĐBA và chúng tôi sẽ hợp tác với Hội đồng. Nhưng tham gia trận đánh hay sử dụng các phương tiện...lại là chuyện khác". Đây là sự bác bỏ mạnh mẽ nhất của Saudi Arabia về việc giúp Mỹ đánh Iraq. Trong cuộc chiến Bão Sa Mạc năm 1991, Saudi là bàn đạp để Mỹ lãnh đạo cuộc hành quân liên minh quốc tế nhằm đánh đuổi Iraq ra khỏi Kuwait. Tháng trước Hoàng tử Saud nói Mỹ có thể sử dụng các căn cứ của Mỹ trên lãnh thổ Saudi Arabia để tấn công Iraq nếu được Hội đồng Bảo an cho phép. Nay dù HĐBA cho phép, Saudi cũng không cho Mỹ sử dụng các căn cứ đó. Tại sao có sự thay đổi như vậy" Rất có thể vì Saudi đã bực tức trước thái độ thiên lệnh của Mỹ bênh vực Israel trong cuộc xung đột Trung Đông. Mỹ có vẻ đã dự liệu trước việc Saudi không cho sử dụng các căn cứ, nên đã đổ tiền vào Qatar đến 1.4 tỷ đô-la để phát triển phi trường Al Udeid của Qatar thành một căn cứ lớn cho Không quân và Bộ binh Mỹ có nơi tập hợp. Qatar là một nước nhỏ trong Vịnh Ba tư, chỉ có 618,000 dân cư, nhưng có một số dự trữ dầu lửa khá lớn 15.2 tỷ thùng. Saudi Arabia là nước rộng lớn có 24 triệu dân ráp giới với Iraq, và cũng là nước xuất cảng dầu lửa nhiều nhất qua Mỹ. Giữa Saudi và Qatar vẫn có nhiều tranh chấp về ngoại giao, nay việc Qatar đón Mỹ có thể đào sâu thêm mối bất hòa giữa hai nước.
Một nước quan trọng thứ hai cho chiến dịch của Mỹ là Kuwait. Năm 1991, nhờ Mỹ đánh Iraq nên Kuwait mới được giải thoát khỏi sự chiếm đóng của Saddam Hussein. Nhưng sau lời tuyên bố của Saudi, đầu tuần này Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Kuwait nói chỉ cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ ở Kuwait để tấn công Iraq nếu Hội đồng Bảo an cho phép đánh. Điều này có nghĩa là nếu HĐBA không cho phép, Kuwait sẽ không hợp tác với Mỹ. Và dù HĐBA cho phép đánh, quân đội Kuwait cũng sẽ không tham chiến. Sự kiện trên cho thấy nếu Tổng Thống Bush bất chấp HĐBA để đơn phương đánh Iraq, Mỹ sẽ mất những bàn đạp tấn công ở hai nước sát bên Iraq. Lập trường của Saudi và Kuwait đã tiếp tay cho những nước ở HĐBA chống đối đề nghị của Mỹ muốn có một nghị quyết cứng rắn với Iraq.
Cùng với sự minh định lập trường của Saudi và Kuwait, tại Israel Thủ tướng đảng Bảo thủ Likud, ông Ariel Sharon đã phải giải tán Quốc hội và tuyên bố mở cuộc bầu cử sớm ngày 28-1- 2003 thay vì chờ đến cuối năm. Nguyên nhân là chính phủ liên hiệp quốc gia của Sharon đã tan rã sau khi đảng Lao Động đối lập rút ra khỏi chính quyền. Đây là một thử thánh cho chính sách cứng rắn của Sharon và cũng là một biến chuyển chính trị đầy kịch tính cho Israel trong khi nước này đang phải đương đầu với những vấn đề nghiêm trọng: cuộc xung đột với dân Palestine đã kéo dài 2 năm, một cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng thêm sâu đậm và viễn tượng Iraq có thể tấn công thẳng vào Israel trong trường hợp Mỹ dùng vũ lực đánh Saddam Hussein.
Mỹ còn có một đồng minh nữa khá quan trọng, nằm ở phía Bắc ráp ranh với Iraq. Đó là Thổ Nhĩ Kỳ, hội viên của NATO từ thời chiến tranh lạnh và cũng là nơi Mỹ có căn cứ quân sự lớn từ thời cuộc chiến Bão Sa Mạc năm 1991. Những cuộc bay tuần tiễu của phi cơ Anh-Mỹ trên vùng cấm bay phần Bắc Iraq đều xuất phát từ căn cứ tại Thổ. Chủ nhật vừa qua Thổ Nhĩ Kỳ đã có cuộc tổng tuyển cử và đảng thắng lớn là một đảng đối lập gốc Hồi giáo. Chính quyền của Thổ đã thay đổi. Đảng thắng cử là đảng Công lý và Phát triển (AKP) sẽ thành lập chính phủ. Mặc dù đảng này xuất thân từ Hồi giáo nhưng từ lâu vẫn được coi là một đảng đi theo các nguyên tắc Dân chủ của Tây phương. Sau khi thắng cử, lãnh tụ đảng AKP, ông Tayyip Erdogan đã làm dịu nổi lo ngại của Tây phương, xác nhận đường lối của đảng là thúc đẩy Thổ Nhĩ Kỳ sớm gia nhập Liên Âu và thực thi những chương trình kinh tế để Thổ hội nhập cộng đồng kinh tế thế giới.
Tuy nhiên Erdogan nói ông chống lại một cuộc tấn công của Mỹ vào Iraq nếu không được Hội đồng Bảo an cho phép. Ông nói: "Chúng tôi không muốn có chiến tranh, máu, nước mắt và chết chóc trong vùng này". Sự hợp tác của Thổ Nhĩ Kỳ là tối thiết cho mọi chiến dịch của Mỹ chống Iraq. Tại sao Thổ có sự thay đổi chính quyền trong lúc này" Chính quyền cũ do Thủ tướng Bulent Ecevit, thuộc đảng Dân chủ Tả phái cầm đầu, đã bị chê trách vì làm cho kinh tế sụp đổ, mức thất nghiệp leo thang đến 20%. Kết quả tranh cử, đảng này chỉ còn được 1.3% số phiếu. Người ta cho rằng 41 triệu cử tri ở nước này đã bỏ những lá thăm xuất phát không phải từ tư tưởng tôn giáo mà từ túi tiền rỗng của họ.
Vậy lá phiếu của dân Mỹ xuất phát từ cái gì" Dân Mỹ không có túi tiền rỗng. Dù kinh tế đi xuống họ vẫn giầu. Liệu chiến tranh Iraq có xẩy ra không" Hãy chờ xem cuộc biểu quyết tại Hội đồng Bảo an. Nhưng khi va chạm đến vấn đề an toàn, những anh có nhiều tiền nhất vẫn là những anh có lý. Và đó cũng là ý nghĩa của mọi cuộc bầu cử ở Mỹ.
Saudi Arabia, đồng minh chủ chốt của Mỹ trong khu vực, tuyên bố sẽ không cho phép Mỹ sử dụng các cơ sở trên đất nước này trong bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào Iraq dù việc tấn công được Hội đồng Bảo an đồng ý. Ngoại trưởng Saud al-Faisal của Saudi nói: "Chúng tôi sẽ tuân theo quyết định của HĐBA và chúng tôi sẽ hợp tác với Hội đồng. Nhưng tham gia trận đánh hay sử dụng các phương tiện...lại là chuyện khác". Đây là sự bác bỏ mạnh mẽ nhất của Saudi Arabia về việc giúp Mỹ đánh Iraq. Trong cuộc chiến Bão Sa Mạc năm 1991, Saudi là bàn đạp để Mỹ lãnh đạo cuộc hành quân liên minh quốc tế nhằm đánh đuổi Iraq ra khỏi Kuwait. Tháng trước Hoàng tử Saud nói Mỹ có thể sử dụng các căn cứ của Mỹ trên lãnh thổ Saudi Arabia để tấn công Iraq nếu được Hội đồng Bảo an cho phép. Nay dù HĐBA cho phép, Saudi cũng không cho Mỹ sử dụng các căn cứ đó. Tại sao có sự thay đổi như vậy" Rất có thể vì Saudi đã bực tức trước thái độ thiên lệnh của Mỹ bênh vực Israel trong cuộc xung đột Trung Đông. Mỹ có vẻ đã dự liệu trước việc Saudi không cho sử dụng các căn cứ, nên đã đổ tiền vào Qatar đến 1.4 tỷ đô-la để phát triển phi trường Al Udeid của Qatar thành một căn cứ lớn cho Không quân và Bộ binh Mỹ có nơi tập hợp. Qatar là một nước nhỏ trong Vịnh Ba tư, chỉ có 618,000 dân cư, nhưng có một số dự trữ dầu lửa khá lớn 15.2 tỷ thùng. Saudi Arabia là nước rộng lớn có 24 triệu dân ráp giới với Iraq, và cũng là nước xuất cảng dầu lửa nhiều nhất qua Mỹ. Giữa Saudi và Qatar vẫn có nhiều tranh chấp về ngoại giao, nay việc Qatar đón Mỹ có thể đào sâu thêm mối bất hòa giữa hai nước.
Một nước quan trọng thứ hai cho chiến dịch của Mỹ là Kuwait. Năm 1991, nhờ Mỹ đánh Iraq nên Kuwait mới được giải thoát khỏi sự chiếm đóng của Saddam Hussein. Nhưng sau lời tuyên bố của Saudi, đầu tuần này Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Kuwait nói chỉ cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ ở Kuwait để tấn công Iraq nếu Hội đồng Bảo an cho phép đánh. Điều này có nghĩa là nếu HĐBA không cho phép, Kuwait sẽ không hợp tác với Mỹ. Và dù HĐBA cho phép đánh, quân đội Kuwait cũng sẽ không tham chiến. Sự kiện trên cho thấy nếu Tổng Thống Bush bất chấp HĐBA để đơn phương đánh Iraq, Mỹ sẽ mất những bàn đạp tấn công ở hai nước sát bên Iraq. Lập trường của Saudi và Kuwait đã tiếp tay cho những nước ở HĐBA chống đối đề nghị của Mỹ muốn có một nghị quyết cứng rắn với Iraq.
Cùng với sự minh định lập trường của Saudi và Kuwait, tại Israel Thủ tướng đảng Bảo thủ Likud, ông Ariel Sharon đã phải giải tán Quốc hội và tuyên bố mở cuộc bầu cử sớm ngày 28-1- 2003 thay vì chờ đến cuối năm. Nguyên nhân là chính phủ liên hiệp quốc gia của Sharon đã tan rã sau khi đảng Lao Động đối lập rút ra khỏi chính quyền. Đây là một thử thánh cho chính sách cứng rắn của Sharon và cũng là một biến chuyển chính trị đầy kịch tính cho Israel trong khi nước này đang phải đương đầu với những vấn đề nghiêm trọng: cuộc xung đột với dân Palestine đã kéo dài 2 năm, một cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng thêm sâu đậm và viễn tượng Iraq có thể tấn công thẳng vào Israel trong trường hợp Mỹ dùng vũ lực đánh Saddam Hussein.
Mỹ còn có một đồng minh nữa khá quan trọng, nằm ở phía Bắc ráp ranh với Iraq. Đó là Thổ Nhĩ Kỳ, hội viên của NATO từ thời chiến tranh lạnh và cũng là nơi Mỹ có căn cứ quân sự lớn từ thời cuộc chiến Bão Sa Mạc năm 1991. Những cuộc bay tuần tiễu của phi cơ Anh-Mỹ trên vùng cấm bay phần Bắc Iraq đều xuất phát từ căn cứ tại Thổ. Chủ nhật vừa qua Thổ Nhĩ Kỳ đã có cuộc tổng tuyển cử và đảng thắng lớn là một đảng đối lập gốc Hồi giáo. Chính quyền của Thổ đã thay đổi. Đảng thắng cử là đảng Công lý và Phát triển (AKP) sẽ thành lập chính phủ. Mặc dù đảng này xuất thân từ Hồi giáo nhưng từ lâu vẫn được coi là một đảng đi theo các nguyên tắc Dân chủ của Tây phương. Sau khi thắng cử, lãnh tụ đảng AKP, ông Tayyip Erdogan đã làm dịu nổi lo ngại của Tây phương, xác nhận đường lối của đảng là thúc đẩy Thổ Nhĩ Kỳ sớm gia nhập Liên Âu và thực thi những chương trình kinh tế để Thổ hội nhập cộng đồng kinh tế thế giới.
Tuy nhiên Erdogan nói ông chống lại một cuộc tấn công của Mỹ vào Iraq nếu không được Hội đồng Bảo an cho phép. Ông nói: "Chúng tôi không muốn có chiến tranh, máu, nước mắt và chết chóc trong vùng này". Sự hợp tác của Thổ Nhĩ Kỳ là tối thiết cho mọi chiến dịch của Mỹ chống Iraq. Tại sao Thổ có sự thay đổi chính quyền trong lúc này" Chính quyền cũ do Thủ tướng Bulent Ecevit, thuộc đảng Dân chủ Tả phái cầm đầu, đã bị chê trách vì làm cho kinh tế sụp đổ, mức thất nghiệp leo thang đến 20%. Kết quả tranh cử, đảng này chỉ còn được 1.3% số phiếu. Người ta cho rằng 41 triệu cử tri ở nước này đã bỏ những lá thăm xuất phát không phải từ tư tưởng tôn giáo mà từ túi tiền rỗng của họ.
Vậy lá phiếu của dân Mỹ xuất phát từ cái gì" Dân Mỹ không có túi tiền rỗng. Dù kinh tế đi xuống họ vẫn giầu. Liệu chiến tranh Iraq có xẩy ra không" Hãy chờ xem cuộc biểu quyết tại Hội đồng Bảo an. Nhưng khi va chạm đến vấn đề an toàn, những anh có nhiều tiền nhất vẫn là những anh có lý. Và đó cũng là ý nghĩa của mọi cuộc bầu cử ở Mỹ.
Gửi ý kiến của bạn