28 năm trước, vào ngày 21 tháng Giêng năm 1973, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã hợp-pháp-hóa luật phá thai. Kể từ đó, tại mảnh đất Hiệp Chủng Quốc, trên 20 triệu trẻ em phải hy sinh mạng sống, chỉ vì cha mẹ ích kỷ không muốn thấy mặt các em ra chào đời.
Thống kê cho biết mỗi năm trên thế giới, tối thiểu có 55 triệu bào thai bị sát hại, nghĩa là trung bình cứ một đứa trẻ được mở mắt khóc oe-oe, thì một em khác bị giết ngay trong dạ mẹ.
Tại Mỹ, mỗi ngày tối thiểu có 4,500 bào thai bị phá hủy.
Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 1.5 triệu vụ phá thai trên toàn quốc, trong đó các cô gái vị thành niên chiếm đến 20%, hay lối 300 ngàn vụ. Đây là những dữ kiện của Ủy ban Dân số và Kế hoạch hóa Gia đình nêu lên trong buổi hội thảo ở Sàigòn, vào hạ tuần tháng 12 năm qua. Vì thiếu hiểu biết, thiếu phương tiện ngừa thai, hàng triệu phụ nữ Việt Nam đã đến các y viện công cộng để phá thai. Vì muốn kìm hãm đà gia tăng dân số, các vụ phá thai ở các bệnh viện công cộng được thực hiện với phí tổ tượng trưng khoảng 2 đến 8 đôla, tùy trường hợp thai nhi lớn nhỏ. Thật là kinh hoàng!
Trong "Thông điệp về tình trạng thế giới" hàng năm, được đọc vào thứ Bảy ngày 13-1 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Yoan-Phaolô II đã lên án sự hợp thức hóa phá thai.
Giáo Hội Công Giáo xác quyết rằng ngay từ giây phút tinh trùng gặp trứng chín rụng và việc thụ thai được hình thành, thì một con người đã được chính Thượng Đế tạo dựng. Không ai được quyền phá hủy một bào thai, dù khi nó mới chỉ là một phôi thai (fetus). Phá thai là phạm tội giết người.
Tại xứ sở văn minh tự do này, người ta đề cập đến hai từ "Pro-choice" và "Pro-Life". Từ thứ nhất là quyền của người mẹ được tự do chọn lựa theo ý mình: phá hay giữ bào thai mình đang cưu mang. Từ thứ nhì là quyền ủng hộ và bảo vệ Sự Sống của bào thai. Mọi bà mẹ phải nhận biết sự sống của bào thai có tính cách thiêng liêng, nên dứt khoát chọn lập trường "Pro-Life". Cho dù bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, mọi em bé đều được quyền mở mắt chào đời, vui buồn kiếp nhân sinh, như mọi người chúng ta hôm nay.
Vào một chiều thứ Ba tháng trước, chúng tôi nghe chương trình hội luận của một đài Radio ở California, về trường hợp thiếu nữ kia "xe phòng" rồi "xe tình" với ông chủ nhà, và mang thai. Có mấy thính giả gọi vào đài góp ý khuyên cô này phá thai đi cho yên ổn đôi bề; nhưng cũng có mấy bạn khuyên cô hãy giữ lấy bào thai của mình, vì em bé đang được thành hình đâu có tội gì. Nghe những giọng nói của mấy người trước thật rùng rợn, kinh khiếp, vì chúng bày tỏ lòng người nói ra chai đá, vô tâm. Nghe các giọng nói của những vị sau, chúng tôi thấy chúng vô cùng dễ thương, ngọt ngào, vì trái tim của những người phát biểu bao la, nhân từ.
Bước vào thiên niên kỷ mới, với ơn trợ giúp của Thượng Đế, chúng ta hãy nỗ lực xây dựng một nền văn minh tình thương, thay vì nền văn minh tử thần. Phá thai là hoa quả của nền văn minh tử thần.
(January 15, 2001)