Bryan Ly.
Tuần này, “lớp tôi” chỉ có một cô, một trò (các em khác nghỉ, ở nhà ôn thi cuối năm). Bryan rất chăm chỉ vì em thích học tiếng Việt, và ở trường Mỹ em học rất giỏi. Vì vậy em vẫn đi học và tôi vẫn dạy dù chỉ có mình em. Bryan cho tôi biết, em không cần ôn thi, vì em đã chuẩn bị đâu ra đấy cẩn thận.Em không muốn mất bài học tiếng Việt, với lại em thích nghe tôi kể chuyện cổ tích, lịch sử. Tuần này, hai thầy trò làm việc thật đáng khen. Có lẽ một thầy, một trò, Bryan học mau hơn mọi khi. Bài chính tả em chỉ sai có 2 lỗi, một tiến bộ vượt bực (mọi khi, nếu em viết sai 5 lỗi tôi cũng mừng lắm rồi!). Và giờ kể chuyện bắt đầu. Tuần trước chuyện Tháng Gióng yêu cầu mẹ mời sứ giả vào cho cậu thưa chuyện. Đôi mắt Bryan tròn xoe nhìn tôi, em nghe chuyện với sự chú tâm, lâu lâu lại hỏi chen vào, làm đứt đoạn câu chuyện: “Tại sao Thánh Gióng là một cậu bé mà vươn vai thành người lớn, điều này không đúng với khoa học”. Hoặc: “Em không tin một mình Thánh Gióng mà thắng nổi quân xâm lăng, ngoại trừ Thánh Gióng là thần. Nhưng cô nói Thánh Gióng biến mất ở núi rồi mới được là thần, vậy khi đánh nhau với quân thù, Thánh Gióng vẫn là người mà!”
Tôi khen em thông minh và có óc thực tế. Tôi phải giảng cho em hiểu, đây là một chuyện Lịch sử, mang ý nghĩa: Mọi người dân, nhất là những người trẻ, yêu Tổ Quốc và quyết tâm bảo vệ non sông. Những chi tiết thần thoại hóa chỉ muốn nhấn mạnh ý nghĩa của câu chuyện.
Mãi chuyện trò, thời gian qua thật mau. Mẹ Bryan đã đến đón em. Thầy trò từ giã và hẹn tuần sau tiếp tục học.
Cành Hồng
Gửi ý kiến của bạn