Mặc dầu có cái quan trọng về lịch sử, nhưng sự hiện diện của Clinton tại Việt Nam không thể sánh với sự hiện diện của Nixon tại Trung quốc và sẽ có lẽ chưa bao giờ có được một vở tuồng về những ngày tổng thống Hoa kỳ có mặt tại Hanoi và thành phố Sai Gòn, những ngày đáng đồng tiền và còn ảnh hưởng mãi mãi. Vị tổng thống này đã khôn ngoan tránh được bất cứ sự xin lỗi chán phèo nào về chuyện Hoa kỳ đã tham dự trong thời kỳ chiến tranh. Xin lỗi vì sự lầm lẫn lịch sử đã trở thành một thời trang trên chính trường quốc tế ngày nay, ngay chính cả CSVN cũng đã có nhiều lần xin lỗi theo cái trò như thế sau cuộc phát động phong trào đấu tố. Phong trào đấu tố của CSVN đã giết hàng vạn dân Việt Nam và đã làm biết bao gia đình phải ly tán và nằm vào cuộc sống bi hành hạ cơ cực. Sau khi chiếm được miền Nam, CSVN đã đẩy người của Mặt trận Giải phóng Miền nam ra ngoài lề, bằng chứng Bộ trưởng Tư pháp Trương Như Tảng đã phải lưu vong tại Pháp. Khi các người của Mặt trận Giải phóng đã được thanh toán xong, CSVN tại Hanoi đã cho dựng lên một lớp tư bản đỏ thuộc lòng lý lẽ của Marxist-Lenin để dở trò người bóc lột người tại miền Nam của Việt Nam còn hơn thực dân Pháp ngày xưa.
Những sựï độc ác của chiến tranh và sau chiến tranh hiện nay đã nằm vào trong quá khứ, còn Clinton đã nhìn vào con số thống kê để nói chuyện với người Việt Nam , thuộc thành phần chiếm phần đa số. Theo thống kê, dân số Việt nam chỉ có 5% lứa người trên 60 tuổi, trong khi đó có tới 60% lứa người dưới 30 tuổi.
Vô phước cho Việt Nam, cấp lãnh đạo tối cao lại nằm trong thành phần của 5% này. Trong một cuộc tham quan của Hoa kỳ mới đây tại Việt Nam trước khi Clinton tới, người ta đã nhìn ra rõ qua các cuộc đàm luận, quá khứ không phải là cái mà người Việt Nam đã muốn để nói chuyện với Clinton.
Đúng như thế, người Việt Nam đã quan tâm về chất mầu da cam, nghĩ tới các bãi mìn, và bị nắc nhở bới những người lính có tên mà chưa tìm ra để đưa ra nói chuyện, nhưng những chuyện này là thứ yếu, đặc biệt nhất là một thế hệ mới hiện nay đang khao khát lột bỏ đi sự chậm tiến, sự nghèo khổ và để trở thành một người thủ vai chơi ván cớ kinh tế thế giới và ván cớ kinh tế của Á châu trước khí thế kinh tế đang vùng lên của Trung quốc. Nền kinh tế của Trung quốc đã len hẳn vào các cửa hàng “King for One Buck”. Các loại cửa hàng bán toàn hàng được chế tạo tại Trung quốc cho một đô-la, đồng giá với bất kỳ món hàng nào có trong cửa hàng. Các cửa hàng một đô-la đồøng giá đang mọc lên như nấm tại Bắc Mỹ, vùng có mãi lực cao nhất thê giới.
Clinton đã ngả cuộc viếng thăm của ông theo hướng của lớp tuổi trẻ Việt nam, theo như các báo chí tường thuật, giới tuổi trẻ của Việt Nam đã tỏ ra có một thịnh tình náo nhiệt khi họ được tiếp súc với Clinton.
Cái ý kiến hay của Clinton đang trôi nổi trên toàn cõi Việt nam, ý kiến này hầu hết đã được hoan nghênh ngay lúc Clinton đọc bài diễn văn tại Viện đại học Hanoi. Ý kiến này của Clinton là do văn phòng của nhà thượng nghị sĩ John Kerry, đại diện cho tiểu bang Massachusett, đã đưa ra. Ýù kiến này là Việt Nam đã mang nợ một phần nào đó mà Hoa kỳ dùng để tài trợ một chương trình trao đổi . Chương trình trao đổi này là đưa 100 sinh viên Việt Nam sang học tại Hoa kỳ từng năm và cho phép các giáo sư Hoa kỳ được gửi sang Việt Nam để dạy khôn với các mánh lới “Predators and the preys”.
Cách đây ba năm, Việt Nam đã đồng ý gánh chịu 145 triệu Mỹ kim tiền nợ của chính phủ cũ của miền Nam Việt Nam để trả trong kỳ hạn 22 năm.
Thượng nghị sĩ Kerry đã cùng với năm nhà thượng nghị sĩ khác đã để ý tới Việt Nam, họ đề nghị với thượng viện lấy ra năm triệu Mỹ kim trong số tiền Việt Nam trả hàng năm để tài trợ cho chương trình trao đổi này. Trong lá thư ngày 5/10/2000 đệ trình cho tổng thống Hoa kỳ, sáu nhà thượng nghị sĩ Hoa kỳ –Kerry, Bob Kerrey và Chuck Hagel của tiểu bang Nebraska, Max Cleland của tiểu bang Goergia, John McCain của tiểu bang Arizona và Charles Rob không được đắc cử lại tại tiểu bang Virginia vào hồi đầu tháng này – tất cả đã cho biết họ đã muờng tượng ra một chương trình được một thực thể mới áp dụng và thi hành, “một nền tảng giáo dục cho Việt nam … được thiết lập trong nhánh thừa hành của thượng nghị viện mà chúng tôi đang có ý định để đưa ra.”
Chương trình này giúp cho các sinh viên Việt Nam để theo học chương trình đại học hay hậu đại học tại Hoa kỳ về Vạn vật học (Nature), Vật Lý học (Physical) và khoa học môi sinh, y khoa, toán học và kỹ thuật học, và đồng thời phải cho phép giáo sư Hoa kỳ được dạy các môn học này tại Việt Nam.
Trong cuộc điện đàm, nhà thượng nghị sĩ Kerry đã cho biết, sáu thượng nghị sĩ sẽ cho thành lập ngân sách này vào tháng tới, còn Clinton đã hứa để ủng hộ ngân sách này.
Chuyện lịch sử vẫn còn đang ám ảnh vào sự trao đổi này. Năm nay đã đánh dấu kỷ niệm lần thứ 100 về “Quyền Anh Bạo Loạn” (Boxer Rebellion), năm mà lính của các quốc gia như Anh quốc, Pháp quốc, Đức quốc, Nga, Nhật Bản và Hoa kỳ đã dẫm bước chân đi đều trên thủ đô của Trung quốc để cứu các công sứ đang bị những người Trung hoa bài ngoại, trung thành với Từ Hy thái hậu, bà quả phụ kế thừa cho vương nhi.
Trung quốc đã bị ép buộc phải bồi thường thiệt hại, nhưng năm 1908, Hoa kỳ đã quay lại lập quan hệ với Trung quốc cho miễn sự bồi thường về phần của Hoa kỳ để lập quỹ cho sinh viên Trung quốc được du học tại Hoa kỳ.
Khó mà có thể tưởng tượng ra một cung cách lâu dài và tốt hơn so với sự trao đổi mà Kerry và các người hợp tác đưa ra để hàn gắn các vết thương cho cuộc chiến tranh Việt Nam. Chuyện này được lưỡng đảng tại Quốc hội Hoa kỳ ủng hộ mạnh mẽ, có việc nào còn giá trị hơn trên cả ngàn câu xin lỗi đối với Việt Nam.