Nguyễn Long An.
Cứ hằng năm, tới ngày 30 tháng Tư là gia đình em buồn lắm. Buổi chiều, các bác, các cô chú cùng các anh chị em của em tới nhà em thật đông đủ. Trên bàn thờ có hình ông nội của em và chú Út bày nhiều hoa trái, thức ăn, đèn cầy và khi đốt nhang lên thì mọi người đứng nghiêm trang lễ lạy. Bà nội thì khóc.Hồi con nhỏ, chưa biết gì thì em thích lắm, vì được gặp nhiều người, như ngày Tết, chỉ không có tiền lì xì nhưng nhiều thức ăn và bánh ngon. Lũ con nít tuị em được ăn ngon, được chơi với nhau, bày trò chơi gì cũng không thấy bị la rầy như những ngày khác.
Bây giờ lớn hơn, được nghe ba kể lại chuyện hồi ba còn ở Việt Nam, ông nội là quân nhân, đã tự tử chết khi miền Nam bị mất, chú Út thì bị bắn chết khi tìm đường đi vượt biên, nên đối với em, cũng như ba em và những người Việt khác thì đó là một ngày buồn, không có gì để vui, thức ăn ngon không còn ngon nữa.
Năm nay, bà nội cũng không còn, ảnh bà đã được đặt bên cạnh ảnh ông nội và chú Út. Buổi sáng em được theo ba đi thắp hương tưởng niệm ở tượng đài Việt Mỹ. Buổi chiều trước bàn thờ đã bày đầy đủ thức ăn cúng giỗ, ba em và các cô chú nhắc lại những kỷ niệm hồi còn ở Việt Nam, em mới hiểu ra là tại sao cả hơn triệu người bỏ nước ra đi và nhiều người chết trên biển đông, và càng hiểu rõ hơn nỗi buồn của ba em và gia đình trong ngày 30 tháng 4.
Nguyễn Long An
Gửi ý kiến của bạn