TORONTO - Kim Phúc là cô gái bị cháy hết quần áo vì bom napalm năm 1972 tại VN, trải qua hơn 1 năm ghép da và giải phẫu đau đớn, chưa quên tai họa ngày 8-6 ấy.
Nay, đúng 40 năm sau, ngồi trên bờ hồ gần thành phố Toronto, bà Kim Phúc nói: những ký ức về ngày làm thay đổi cuộc đời bà còn sống động, không tan biến. Bà nói "Tôi thấy lửa cháy khắp nơi. Dĩ nhiên tôi cũng thấy lửa cháy trên toàn thể cánh tay trái, tôi dùng cánh tay phải để dập tắt - tôi nghĩ tôi sẽ trở thành xấu xí, vĩnh viễn không còn là bình thường. Mọi người sẽ nhìn tôi theo cách khác".
Ngày ấy cũng là dấu ấn với phóng viên ảnh Nick Út giúp việc thông tấn AP, khi 21 tuổi. Anh từ Sài gon chạy tới Trảng Bàng, xa khoảng 50 kilomét, với ý định chụp 1 số ảnh chiến trường. Ảnh chụp Kim Phúc trở thành nổi tiếng. Anh kể "Tôi gào lên khi thấy cô bé chạy trên đường lộ - nếu tôi không giúp. Nếu có điều gì xẩy ra và cô bé chết, tôi nghĩ là tôi có thể tự sát". Nick Út và các phóng viên khác đưa Kim Phúc tới 1 bệnh viện gần đó và vận động để cô gái đuợc điều trị bằng cách tốt nhất tại 1 bệnh viện do người Mỹ điều hành, khi thương tích ổn định. Kim Phúc trải qua hơn 1 năm đau đớn trong nhiều đợt ghép da và giải phẫu.
Kim Phúc kể "Về nhà, tôi cảm thấy cô đơn với các vết thương, đau đớn, sẹo và ác mộng - tôi rất biết ơn gia đình, cô giáo và bạn bè đã giúp tôi đối phó với hoàn cảnh - dĩ nhiên là không dễ".
Sau Tháng 4-1975, nhà cầm quyền Hà Nội dùng Kim Phúc như là hình ảnh công dân kiểu mẫu, là nhân chứng sống về cưộc chiến hung bạo. Kim Phuc được đặc biệt chiếu cố và đuợc gửi sang Cuba học y khoa.
Nhưng Kim Phúc không cảm thấy hạnh phúc với các nhà nước CS vì thấy là không thích hợp. Bà nhớ lại "Đầu óc tôi luôn tìm kiếm tự do và cơ hội đuợc tự do". Cơ hội đó là cuộc phiêu lưu như phim gián điệp - sau chuyến trăng mật tại thủ đô Nga với chồng cũng là sinh viên VN du học Cuba, 2 người đào tị, ở lại Canada khi chuyến bay ghé phi trường Gander (Newfoundland, Canada) để lấy xăng, năm 1992. Hai người ở lại Canada không có tiền, không bè bạn, cũng không hiểu biết văn hoá, nhưng tin tưởng, tin rằng Canada là xứ sở tự do.
Kim Phúc thấy hãnh diện là công dân Canada, nhưng không mất liên lạc với quê nhà cũng như với những nguời vô tội bị tổn thương vì chiến tranh.
Tại nhà riêng không xa Toronto, bà thành lập Kim Phúc Foundation International - tổ chức này làm việc với mọi trẻ em là nạn nhân của xung đột khắp thế giới. Kim Phúc cũng từng là đặc sứ của UNESCO, cổ võ hoà bình và thiện chí giữa các quốc gia.
Nay, đúng 40 năm sau, ngồi trên bờ hồ gần thành phố Toronto, bà Kim Phúc nói: những ký ức về ngày làm thay đổi cuộc đời bà còn sống động, không tan biến. Bà nói "Tôi thấy lửa cháy khắp nơi. Dĩ nhiên tôi cũng thấy lửa cháy trên toàn thể cánh tay trái, tôi dùng cánh tay phải để dập tắt - tôi nghĩ tôi sẽ trở thành xấu xí, vĩnh viễn không còn là bình thường. Mọi người sẽ nhìn tôi theo cách khác".
Ngày ấy cũng là dấu ấn với phóng viên ảnh Nick Út giúp việc thông tấn AP, khi 21 tuổi. Anh từ Sài gon chạy tới Trảng Bàng, xa khoảng 50 kilomét, với ý định chụp 1 số ảnh chiến trường. Ảnh chụp Kim Phúc trở thành nổi tiếng. Anh kể "Tôi gào lên khi thấy cô bé chạy trên đường lộ - nếu tôi không giúp. Nếu có điều gì xẩy ra và cô bé chết, tôi nghĩ là tôi có thể tự sát". Nick Út và các phóng viên khác đưa Kim Phúc tới 1 bệnh viện gần đó và vận động để cô gái đuợc điều trị bằng cách tốt nhất tại 1 bệnh viện do người Mỹ điều hành, khi thương tích ổn định. Kim Phúc trải qua hơn 1 năm đau đớn trong nhiều đợt ghép da và giải phẫu.
Kim Phúc kể "Về nhà, tôi cảm thấy cô đơn với các vết thương, đau đớn, sẹo và ác mộng - tôi rất biết ơn gia đình, cô giáo và bạn bè đã giúp tôi đối phó với hoàn cảnh - dĩ nhiên là không dễ".
Sau Tháng 4-1975, nhà cầm quyền Hà Nội dùng Kim Phúc như là hình ảnh công dân kiểu mẫu, là nhân chứng sống về cưộc chiến hung bạo. Kim Phuc được đặc biệt chiếu cố và đuợc gửi sang Cuba học y khoa.
Nhưng Kim Phúc không cảm thấy hạnh phúc với các nhà nước CS vì thấy là không thích hợp. Bà nhớ lại "Đầu óc tôi luôn tìm kiếm tự do và cơ hội đuợc tự do". Cơ hội đó là cuộc phiêu lưu như phim gián điệp - sau chuyến trăng mật tại thủ đô Nga với chồng cũng là sinh viên VN du học Cuba, 2 người đào tị, ở lại Canada khi chuyến bay ghé phi trường Gander (Newfoundland, Canada) để lấy xăng, năm 1992. Hai người ở lại Canada không có tiền, không bè bạn, cũng không hiểu biết văn hoá, nhưng tin tưởng, tin rằng Canada là xứ sở tự do.
Kim Phúc thấy hãnh diện là công dân Canada, nhưng không mất liên lạc với quê nhà cũng như với những nguời vô tội bị tổn thương vì chiến tranh.
Tại nhà riêng không xa Toronto, bà thành lập Kim Phúc Foundation International - tổ chức này làm việc với mọi trẻ em là nạn nhân của xung đột khắp thế giới. Kim Phúc cũng từng là đặc sứ của UNESCO, cổ võ hoà bình và thiện chí giữa các quốc gia.
Gửi ý kiến của bạn