Hôm nay,  

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Cây Cam Nhà Hàng Xóm...

31/03/201200:00:00(Xem: 20585)
Hôm nay, không hiểu cớ gì mà bà Minh cứ cười tủm tỉm rồi lắc đầu. Cử chỉ lặp đi lặp lại nhiều lần làm chị Diệu thắc mắc. Không đừng được, chị hỏi:

-Nè, chuyện gì vui nói nghe coi.

Bà Minh ngưng tay gõ trên phím chữ, thở ra, nói:

-Tới giờ nghỉ, ngưng chút. Đi. Vô phòng ăn uống cà phê tôi kể cho nghe.

Hai người bước vô phòng nghỉ giải lao thì đã có sẵn hai ba người đang tào lao cười hí hí. Thấy hai người, Nancy nói:

-Ủa, siêng dữ hông. Người ta nghỉ nãy giờ gần hết giờ rồi mới ra. Trưa nay thứ sáu ăn sang một bữa, mình rủ nhau ăn cơm tây nghe. Tôi thích món cơm chiên màu đỏ có nửa con gà rô ty vàng lườm, Nói tới là thấy đói bụng.

Cô Hoa trề môi:

-Xời. Bà mới nuốt cái bánh croissant bơ dộng thêm hai tách cà phê còn than đói bụng sao? Bụng nào mà chứa nổi ta. Rồi đừng rên rỉ sao lúc này tôi đồ sộ quá. Làm như bà có hai cái bao tử hay sao ta?

Nancy nói:

-Tôi ăn chất chua một tuần là sụt vài cân, khỏi lo. À, nhà ai có bưởi có cam tới mùa rồi nhớ mang vô chia sẻ nha.
Bà Minh cười lớn:

-Trúng phóc. Trúng tủ của bà! Thế, để tôi kể cho nghe vì sao tôi cứ cười tủm tỉm đây. Sự việc như thế này, cây cam nhà tôi năm nay còn xanh quá chưa hái được, hôm qua ra sân sau, thấy cây cam nhà hàng xóm trái đầy cây trỉu nặng, đứng trên bậc gạch cho cao hơn một chút, nhón gót nhìn sang thấy trái rụng đầy dưới đất uổng quá, nhìn thì cửa sau im lìm chẳng thấy ai, thôi thì sẵn có cây lồng hái trái cây kề bên tôi đưa qua hái mấy trái lủng lẳng gần bên tường chia đôi hai nhà. Các chị có khi nào hái trái cây không? Hình như cơn ghiền của tôi trổi lên, hái xong cành nầy thấy cành kia vẫn còn đầy trái, nó sẽ rụng, nhà nầy có đến hai cây cam hai cây bưởi và chuối và táo và hình như tôi chưa bao giờ thấy ai ra hái, vì thế tôi lên cơn ghiền cứ hái cứ hái tôi vói tới cành thứ tư thì vì tay đã mỏi hay tại vói xa quá cây lồng hái trái tuột khỏi tay tôi lọt qua nhà hàng xóm.

Rõ khổ! Tôi ngồi xuống thở rồi cười một mình. Tham thì thâm! Phải chi hái đầy một bọc rôì thì ngưng là vừa, tham chi hái thêm bịch thứ nhì???

Thế là bỗng dưng tôi nhớ cha tôi. Tôi nhớ hồi đó lâu lắm rồi khi tôi còn là đứa bé con cùng đi với cha dung dăng trên con đường làng chợt nhìn thấy cây ớt hiểm cao bằng tôi, đưa hằng hà sa số trái ớt hiểm đỏ chổng đuôi lên trời, à, gọi là ớt chỉ thiên đấy, các cô, tôi buông tay cha ra, chạy vói tới đưa tay ngắc lia ngắc lịa. Cha tôi chỉ kịp la lên “con đừng…” thì trong tay tôi đã đầy một bụm.

Cha tôi lắc đầu thở ra, nói:

-Con ơi, dân làng ta rất thơm thảo, bất cứ món gì con muốn ăn cứ chạy vào xin người ta sẽ cho. Đừng bao giờ làm như thế nầy nữa, nghe con. Cây có người trồng, con làm như thế là hái trộm là ăn trộm là xấu lắm con có biết không con hiểu không?

Tôi lúc ấy hiểu thì chắc cũng chả hiểu gì mấy, nghe vậy liền buông bỏ mấy trái ớt hiểm rồi vì quẹt mặt vô đám lá tôi sẵn mang bịnh dị ứng đôi mắt ngứa ngáy khó chịu tôi đưa tay lên dụi rồi khóc thét lên “á…. úi cha… hu hu … đau quá cay quá… cha ơi hu hu…”

Tôi khóc, cha tôi vội vàng nắm tay tôi chạy vô nhà ấy múc vội gáo nước trong cái lu trước sân vốc nước lên mặt rửa mắt cho tôi.

Khi bớt cay bớt nóng tôi còn khóc thúc thích, cha tôi gọi lớn - bác gì đó ơi tôi xin tí nước nhé cám ơn anh bạn nhé và nghe tiếng ai đó văng vẳng trả lời gì đó tôi không nhớ rõ.

Tôi không nhớ rõ những lời của bác ấy khi bác chạy ra nói chuyện trời trăng mây nước với cha tôi, nhưng tôi nhớ rất rõ những lời giáo huấn của cha. Trên đường đi tiếp tục, câu tôi nhớ nhất đại khái là “Con ơi tham thì thâm con hái trộm nên bị trời phạt, bị cay mắt một mẻ. Nếu con xin hẵn hoi thì cha đã có thì giờ căn dặn con sau khi hái ớt thì phải rửa tay và đừng dụi vào mắt…”

Bây giờ, tôi tham nên bị rớt cây hái trái bên sân nhà hàng xóm. Bây giờ chẳng lẽ bỏ? mà chạy qua xin lại thì ngượng! nên tôi cứ cười, là cười tự quê đấy các cô à và chả biết phải làm sao nữa vì thế nào người nhà ấy cũng trông thấy cái cây…

Cô Hoa cũng cười xòa, hỏi:

-Rồi bà tính bỏ luôn sao? Đi mua cây khác ít nhứt 10 đồng hơn. Hái trộm vài trái cam mà lổ vốn, tốn trên 10 tì, ha ha ha...

Chị Diệu nói:

-Theo tui thấy thì bà chịu khó khăn gói đàng hoàng qua nhà hàng xóm thú thiệt rằng “tui hái trộm cam nhà cô” rồi xin lại cái cây rồi nếu gặp chủ nhà tử tế không chừng họ sẽ hái tặng bà một bịch cam đem về ăn hổng hết thì đem vô đây tụi này ăn tiếp, đó là tại bà hỏi nên tôi nói thêm, bà Minh à, chuyện bây giờ không phải như ngày xưa chỉ là dụi dụi bị cay mắt rửa nước là xong đâu, người lớn tuổi như chị em mình ít uống sữa từ hồi còn nhỏ (bên VN đâu có sữa tươi mà uống) cho nên cở 60 trở lên ai nấy đều yếu xương hết, người già cỡ bà và tui xương bọng bên trong, té cái là gãy dễ dàng, không nói tới trường hợp xấu là gãy xương chậu thì có nguy cơ ngồi xe lăn suốt đời, mà rất đau đớn, cho nên làm ơn đừng leo trèo nữa... già rồi!!! nhớ đi đứng cẩn thận, đừng kéo nặng đừng vói cao và ráng vói xa... có thể ân hận tới chết !!! Lời thật không sợ mất lòng.

Bà Minh thở ra, nói:

-Chị nói đúng. Không mất lòng đâu. Có lẽ phải làm thế, chắc phải làm thế…

Mọi người ngưng cười, ngẫm nghĩ./.

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.