Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Đầu Xuân, Buồn Vui Lẫn Lộn...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Lưu vong đã bao năm rồi. Thời gian sống trên đất Mỹ dài hơn thời gian sống ở quê hương. Mà sao chưa thấy nó dài?
Chị Diệu lái xe, mắt ngó đường xá mà trong lòng nghĩ ngợi bâng quơ. Nhìn hai bên đường góc phố nào cũng có lá cờ màu vàng ba sọc đỏ bay phất phới trong gió. Cửa hiệu trang hoàng hoa mai hoa đaò vàng chói đỏ tươi hồng.
Thế sao lòng chị nao nao, buồn buồn gì đâu.
Nỗi buồn của chị không tên, chỉ là buồn.
Tết vừa qua, theo ý chị, hễ qua mấy ngày “mùng” là kể như hết tết, tuy rằng hai hộp mứt vẫn còn lem nhem vài món, bánh tét vẫn còn vài khoanh. Nhớ hồi nhỏ, hay hồi còn trẻ, có bao giờ thức ăn bị thừa mứa như bây giờ đâu? Ý là ăn ít vậy mà mỗi lần leo lên cái cân trong phòng tắm, cây kim cứ bên tay phải mà quặt qua, thấy ghét!
Năm nay chị đã cùng con gái đi hội chợ Tết sinh viên, như mọi năm. Tự nhiên cái không khí tết của người đồng hương làm chị thấy vui quá, vui hơn khi thấy con chị cũng vui. Nó nhắc là nó nhớ những năm còn nhỏ, nhứt là lần đầu tiên được coi múa lân, vừa sợ vừa phục. Và nó khoái nhứt là pháo. Khi chị bảo, trái lại, hồi nhỏ chị sợ pháo nhứt, nó cười chê chị:
-Sao má nhát gan quá vậy? Pháo nhỏ xíu chơi vui thấy mồ má hổng mua cho con đốt?
Chị cười:
-Con hổng sợ tại con chưa bị mấy đứa con trai liệng pháo vô mình. Má sợ từ nhỏ cho tới lớn. Nhỏ thì sợ phỏng tay phỏng chân lớn thì sợ cháy vạt áo dài.
Con chị tròn mắt, ngạc nhiên:
-Sao hồi đó họ chơi kỳ vậy má, ở đây con chưa từng bị đứa nào liệng pháo vô mình.
Chị mỉm cười, không trả lời. Chính vì những cái sợ ấy làm chị nhớ hoài nhớ mãi.
Chị nhớ lần ấy, đi ngang nhà hàng xóm, căn đầu tiên của dãy nhà chị ở có một anh chàng, con gái trong xóm đặc biệt hiệu là “chàng ba lá.” Chị rất ngạc nhiên hỏi lại tại sao là ba lá? Nghĩa là gì? Có phải nghĩa là cỏ ba lá không? Trong trường hay nghe nhóm con gái mộng mơ thường đem ví chuyện tình cỏ ba lá, thường là thứ tình lơ tơ mơ, một người nhìn theo hai người, có nghĩa là trong ba người lẩn quẩn này có một người bị thất tình. Thế nhưng, tuị con gái trong xóm cười rúc rích cười hí hí cho chị là con nhỏ lãng mạn, ba trợn. Hãy nhìn hắn kìa, lúc nào cũng chướng vô cái áo có ba màu, trắng xanh vàng, hổng phải là ba lá gọp lại thành cái áo thì còn là gì? chị nổi sùng vì bị gán cho cái danh ba trợn, lãng mạn không, đủ rồi, hạp với chị, tại sao còn thêm cái đuôi “ba trợn” mần chi nghe lảng nhách. Chị thụi cho tụi nó vài quả, nhiếc “đồ quỷ sứ. Thì cứ gọi là chàng “ba sắc” nghe hay và ẩn tình hơn”.
Cả bọn nó rú lên:
-Thôi, ẩn cái con khỉ. Cái áo có ba mảnh may lại không gọi là ba lá thì là gì? Như thế mới gọi là ẩn chứ? Ba sắc thì người ta biết liền hiểu liền mình nói về màu sắc hắn biết mình ám chỉ hắn rồi, còn ba lá gợi sự tò mò và con gái ghẹo con trai phải biết kín đáo thế, chỉ tụi mình hiểu thôi. Rõ chưa con khỉ?
Cô nàng Diệu lúc ấy mới chịu phép, gật đầu, con khỉ hiểu rồi, mấy bà chằn. Hi hi hi…
Sao hồi đó mình dễ cười dễ khóc quá vậy? bây giờ khó rặn ra tiếng cười, càng không ra giọt nước mắt. Ăn mấy cái tết ở xóm đó sợ nhứt là đi ngang qua nhà chàng ba lá vì nó rắn mắt thế nào cũng liệng pháo vô mình mấy cô thiếu nữ thướt tha điệu hạnh diện đẹp đi chơi xuân.
Thời đó như vậy, thời nay trò chơi hay kiểu ghẹo con gái phá con trai cũng khác xưa rồi. Tụi con chị và đám bạn của nó, xài toàn điện tử, trên mạng!
Thế nhưng, thời nào cũng có chuyện làm cho mình nhớ suốt đời.
Và tự dưng mà buồn rồi lại vui, mới nói, lạ chưa, đầu xuân mà buồn vui lẫn lộn thì suốt năm mọi sự sẽ tự nó mà đều hoà như hết nắng lại mưa hết mưa lại nắng./.
Trương Ngọc Bảo Xuân