Bạn nghĩ rằng lá phiếu có sức mạnh quyết định tại Hoa Kỳ" Dĩ nhiên, bất kỳ nước dân chủ nào cũng lấy lá phiếu làm quyết định tối hậu. Nhưng tại Hoa Kỳ, nơi mà đồng tiền quyết định gần như hầu hết mọi vấn đề, có thực là đô la không chuyển hướng được lá phiếu" Thí dụ, tại sao lòng dân Mỹ đều hỗ trợ nhân quyền, nhưng các quyết định về mậu dịch đều cố ý bỏ lơ nỗi cảm xúc này" Đây chính là vấn đề mà cộng đồng Việt cần phải suy nghĩ cho cặn kẽ trước khi đề ra các chiến lược vận động cho nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Cộng đồng chắc chắn là vận động nổi phiếu bầu, nhưng không thể quyên góp nổi tiền để xoay chuyển các quyền lợi lớn cho Hoa Kỳ.
Chúng ta có thể nhìn vấn đề cặn kẽ hơn tại tiểu bang California, nơi có nền kinh tế lớn thứ bảy thế giới. Bạn cứ thử suy nghĩ, chỉ cần một Hollywood ở Nam Cali và một thung lũng điện tử Bắc Cali cũng đủ tiền quậy khắp thế giới. Và do vậy, chính nơi đây mà cuộc chiến giành phiếu bầu, và cuộc chiến tung tiền vận động cũng là gay cấn nhất Hoa Kỳ.
Theo một bản phân tích của báo Los Angeles Times về các chi phí vận động chính trị trong năm 1998, cho thấy rằng 330 người, công ty và ủy ban hành động chính trị đã nộp 100,000 đô la hoặc nhiều hơn cho nền chính trị tiểu bang năm ngoái.
Dân Việt mình có thể góp tặng bao nhiêu" Chắc chắn là không thể bằng các con số sau. Trong nhóm 330 người và công ty trên, có 40 đã quyên tặng 1 triệu đô trở lên. Có 8 người/hãng tặng tới 8 hàng số, nghĩa là từ 10 triệu đô trở lên. Nhưng điều chúng ta lạc quan nơi đây: Những người/hãng quyên góp chính trị đó rất đa dạng, có đủ mặt cả Cộng Hòa với dân Chủ, bảo thủ với cấp tiến, doanh gia hạng gộc, tài tử Hollywood thứ dữ, tư bản truyền thông và cả các lãnh tụ công đoàn. Nghĩa là khá an tầm rằng không một nhóm đơn độc nào có thể lũng đoạn được chính trị Mỹ. Thí dụ, với lãnh tụ công đoàn John Hein của Hội Giáo Viên California đã bơm 21 triệu đô cho các đề luật và các ứng cử viên thân hữu, thì các nhà giáo phải an tâm rằng mình sẽ không bị đè ép quá đáng.
Nhưng họ cũng vươn dài cánh tay ra ngoài tiểu bang, nhiều tay gộc (của 2 đảng) đã giúp tuyển chọn các tổng thống và thống đốc trong nhiều thập niên.
Nếu cộng chung thì nhóm hào phóng này đã bơm khoảng 300 triệu đô cho hệ thống chính trị tiểu bang trong năm 1998. Nghĩa là 60% của con số 500 triệu đô chi phí cho các cuộc vận động năm ngoái. Những con số này càng lúc càng tăng. Bạn cứ so với hai năm trước, lúc đó chi phí vận động tranh cử tại Cali chỉ là 297 triệu đô, thế mà năm ngoái đã 500 triệu.
Bạn sẽ thấy rằng giữa nước Việt Nam Cộng sản và nước Hoa Kỳ tự do khác nhau điểm nào" Đó là, khi một người gia nhập Đảng CSVN thì hy vọng kiếm thêm tiền, trong khi một người Mỹ vào Đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa đều sẽ phải chi tiền. Phải chăng đó là cái giá của tự do"
Dĩ nhiên, cũng có một mặt tiêu cực nơi đây, những người không có tiền sẽ có tiếng nói yếu hơn, trừ phi bạn vận động nổi một khối lượng phiếu bầu để trấn áp các thế lực đen tối, thí dụ như chuyện hãng thuốc lá Philip Morris đã bơm 21.9 triệu đô riêng tại California để chống lại Đề Luật 10 (đề luật tăng thế 50 xu mỗi gói thuốc). Bây giờ thì phiếu bầu đã đè bẹp rừng tiền bể bạc của hãng thuốc lá này rồi: Đề Luật 10 được đa số dân chấp thuận.
Bài học của những con số này cho cử tri Việt chính là: chúng ta phải ghi danh đi bầu, phải sử dụng lá phiếu, làm ơn đừng có nghĩ là lá phiếu mình không làm nên gì cả. Và đồng thời, cũng tập thói quen quyên góp chính trị; đừng nghĩ rằng nộp 100 đô cho một vị dân biểu hay thượng nghị sĩ là hoang phí. Cứ nhớ tới nhà tỉ phú gốc Mễ A. Jerrold Perenchio, chủ hãng Univision, hệ thống truyền hình tiếng Tây Ban Nha lớn nhất Hoa Kỳ, đã tặng 3.06 triệu đô hồi năm ngoái để nhằm đánh bại Đề Luật 227, một đề luật hạn chế song ngữ gây nhiều khó khăn cho các học trò nhỏ gốc Mễ. Mặc dù Đề Luật 227 được cử tri thông qua, nhưng chúng ta học nơi đây rằng vẫn có những cá nhân sẵn sàng bơm hàng chục triệu vì quyền lợi của các thế hệ sau.
Chúng ta có thể nhìn vấn đề cặn kẽ hơn tại tiểu bang California, nơi có nền kinh tế lớn thứ bảy thế giới. Bạn cứ thử suy nghĩ, chỉ cần một Hollywood ở Nam Cali và một thung lũng điện tử Bắc Cali cũng đủ tiền quậy khắp thế giới. Và do vậy, chính nơi đây mà cuộc chiến giành phiếu bầu, và cuộc chiến tung tiền vận động cũng là gay cấn nhất Hoa Kỳ.
Theo một bản phân tích của báo Los Angeles Times về các chi phí vận động chính trị trong năm 1998, cho thấy rằng 330 người, công ty và ủy ban hành động chính trị đã nộp 100,000 đô la hoặc nhiều hơn cho nền chính trị tiểu bang năm ngoái.
Dân Việt mình có thể góp tặng bao nhiêu" Chắc chắn là không thể bằng các con số sau. Trong nhóm 330 người và công ty trên, có 40 đã quyên tặng 1 triệu đô trở lên. Có 8 người/hãng tặng tới 8 hàng số, nghĩa là từ 10 triệu đô trở lên. Nhưng điều chúng ta lạc quan nơi đây: Những người/hãng quyên góp chính trị đó rất đa dạng, có đủ mặt cả Cộng Hòa với dân Chủ, bảo thủ với cấp tiến, doanh gia hạng gộc, tài tử Hollywood thứ dữ, tư bản truyền thông và cả các lãnh tụ công đoàn. Nghĩa là khá an tầm rằng không một nhóm đơn độc nào có thể lũng đoạn được chính trị Mỹ. Thí dụ, với lãnh tụ công đoàn John Hein của Hội Giáo Viên California đã bơm 21 triệu đô cho các đề luật và các ứng cử viên thân hữu, thì các nhà giáo phải an tâm rằng mình sẽ không bị đè ép quá đáng.
Nhưng họ cũng vươn dài cánh tay ra ngoài tiểu bang, nhiều tay gộc (của 2 đảng) đã giúp tuyển chọn các tổng thống và thống đốc trong nhiều thập niên.
Nếu cộng chung thì nhóm hào phóng này đã bơm khoảng 300 triệu đô cho hệ thống chính trị tiểu bang trong năm 1998. Nghĩa là 60% của con số 500 triệu đô chi phí cho các cuộc vận động năm ngoái. Những con số này càng lúc càng tăng. Bạn cứ so với hai năm trước, lúc đó chi phí vận động tranh cử tại Cali chỉ là 297 triệu đô, thế mà năm ngoái đã 500 triệu.
Bạn sẽ thấy rằng giữa nước Việt Nam Cộng sản và nước Hoa Kỳ tự do khác nhau điểm nào" Đó là, khi một người gia nhập Đảng CSVN thì hy vọng kiếm thêm tiền, trong khi một người Mỹ vào Đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa đều sẽ phải chi tiền. Phải chăng đó là cái giá của tự do"
Dĩ nhiên, cũng có một mặt tiêu cực nơi đây, những người không có tiền sẽ có tiếng nói yếu hơn, trừ phi bạn vận động nổi một khối lượng phiếu bầu để trấn áp các thế lực đen tối, thí dụ như chuyện hãng thuốc lá Philip Morris đã bơm 21.9 triệu đô riêng tại California để chống lại Đề Luật 10 (đề luật tăng thế 50 xu mỗi gói thuốc). Bây giờ thì phiếu bầu đã đè bẹp rừng tiền bể bạc của hãng thuốc lá này rồi: Đề Luật 10 được đa số dân chấp thuận.
Bài học của những con số này cho cử tri Việt chính là: chúng ta phải ghi danh đi bầu, phải sử dụng lá phiếu, làm ơn đừng có nghĩ là lá phiếu mình không làm nên gì cả. Và đồng thời, cũng tập thói quen quyên góp chính trị; đừng nghĩ rằng nộp 100 đô cho một vị dân biểu hay thượng nghị sĩ là hoang phí. Cứ nhớ tới nhà tỉ phú gốc Mễ A. Jerrold Perenchio, chủ hãng Univision, hệ thống truyền hình tiếng Tây Ban Nha lớn nhất Hoa Kỳ, đã tặng 3.06 triệu đô hồi năm ngoái để nhằm đánh bại Đề Luật 227, một đề luật hạn chế song ngữ gây nhiều khó khăn cho các học trò nhỏ gốc Mễ. Mặc dù Đề Luật 227 được cử tri thông qua, nhưng chúng ta học nơi đây rằng vẫn có những cá nhân sẵn sàng bơm hàng chục triệu vì quyền lợi của các thế hệ sau.
Gửi ý kiến của bạn