Hôm nay,  

Thắng Bại Tại Iraq

13/05/200400:00:00(Xem: 4429)
Sau nhiều chật vật, Tổng thống Bush đang đạt được mục tiêu tại Iraq. Một mục tiêu đáng thất vọng so với những dự tính của ông. Sau này, Hoa Kỳ sẽ trả giá cho điều đó…
Sau vụ khủng bố 9-11, Hoa Kỳ bất đắc dĩ trở thành đế quốc. Người có khả năng nhất cho việc đó là George W. Bush. Nếu Al Gore là tổng thống, sự thể có lẽ đã khác. Lý do chủ quan là ông Bush có niềm tin gần như tôn giáo về lẽ chính đáng khiến nước Mỹ phải lãnh đạo thế giới trong trận chiến chống khủng bố, và có một ban tham mưu đối ngoại già kinh nghiệm và tự tin đến độ đáng ghét. Nhìn trên quan điểm quyền lợi, việc ông Bush làm tổng thống trong thời kỳ này là điều may cho nước Mỹ: ông không hoài nghi và lụp chụp thay đổi lập trường rồi dùng trí thông minh để giải thích điều đó một cách khôn khéo như đảng Dân chủ. Nhìn từ bên ngoài, thế giới bực mình khó chịu về thái độ chủ quan của Hoa Kỳ, nhưng sau vụ khủng bố 9-11, phản ứng của thế giới hết là mối quan tâm ưu tiên của nước Mỹ, dân Mỹ và chính quyền Bush.
Trong bối cảnh ấy, Hoa Kỳ mở trận chiến chống khủng bố và đến nay coi như đã thắng về chiến lược: 1) al-Qaeda không thể tấn công vào lãnh thổ Mỹ như đã muốn và đã hăm; 2) không có cuộc tổng nổi dậy trong thế giới Hồi giáo như al-Qaeda kêu gọi; 3) không một xứ Hồi giáo ôn hòa nào bị lật đổ như Osama bin Laden đe dọa; 4) không một chính quyền Hồi giáo nào công khai ủng hộ al-Qaeda; 5) ngược lại, hàng loạt quốc gia Hồi giáo đảo ngược lập trường để nếu không công khai hợp tác với Mỹ (như Pakistan) thì cũng diệt trừ khủng bố (như Saudi Arabia), hoặc lui về vị trí ôn hòa (như Lybia) hay kín đáo thỏa hiệp (như Iran); và 6) nhiều xứ Á châu trực tiếp cộng tác với Mỹ chặt chẽ hơn xưa trên trận tuyến chống khủng bố (Ấn Độ, Thái Lan, Tân Gia Ba, Nam Dương và Phi Luật Tân, Nhật Bản, Úc Đại Lợi).
Sáu điểm căn bản trên cho thấy là dù Hoa Kỳ chưa diệt được al-Qaeda hay bin Laden, tình hình cũng có khả quan hơn trước.
Hoa Kỳ không thể truy lùng và diệt sạch khủng bố nên chỉ có thể tát nước cho cạn ao để về dài, al-Qaeda sẽ mất chỗ tựa và khối Hồi giáo không còn nhìn vào bin Laden như một lãnh tụ đáng nghe, đáng tin hoặc đáng sợ nữa. Chính quyền Bush khó làm gì hơn được những việc đó, và kết quả khả quan này sẽ chỉ thấy trong trường kỳ. Nhưng, trước mắt thì dư luận vẫn có thể hoài nghi, chưa thấy thắng bại rõ ràng. Dư luận Mỹ vốn hay nóng ruột thì càng thấy hoài nghi hơn. Nhất là khi chính quyền Bush liên tục gặp thất bại, về mặt chiến thuật, tại Iraq.
Những thất bại đó có thể kể ra rất nhiều, nhiều hơn những phê phán đầy tính chất chính trị hàm hồ của các đối thủ bên đảng Dân chủ: 1) chiến thắng quá nhanh tại Iraq mà không dự phòng nguy cơ chiến tranh du kích của tàn dư chế độ Saddam cộng với hoạt động của khủng bố Hồi giáo ngoại nhập (có và không liên hệ đến al-Qaeda); 2) vì không dự trù hình thái chiến tranh du kích và phá hoại, nên không có kế hoạch đối phó; 3) và không trù tính đủ quân số đáp ứng tình hình chiến-hòa bất định; 4) sở dĩ như vậy vì kém hiểu biết về tình hình chính trị Iraq và thiếu thông tin về tình báo, lại dựa vào nguồn tin ít chính xác của các nhóm Iraq lưu vong; 5) và không đoán trước được khả năng tập trung phá hoại của các nhóm Sunni sau vụ tổng phản công bất thành của họ vào cuối năm ngoái (mùa Ramadan); 6) cũng như không thuyết phục được các nhóm Shia cùng hợp tác trong thời "hậu Saddam".
Những thất bại về chiến thuật trên trận địa Iraq có thể làm niềm tin dân Mỹ suy sụp và làm tiêu tan luôn những thắng lợi về mặt chiến lược.

Trách nhiệm trực tiếp của những thất bại này trước tiên thuộc về bộ Quốc phòng và cơ quan CIA và trên cùng thuộc về ông Bush khi để xung đột nội bộ biến thành tiết lộ và phá hoại chính sách. Nếu Donald Rumsfeld đáng bị ngưng chức thì chính là vì thất bại chiến thuật ở Iraq, chứ không phải vì những tai tiếng trong vụ tù nhân, một đề mục được đảng Dân chủ khai thác với nhiều ngụy tín trong mục tiêu tranh cử. Trong cảnh dầu sôi lửa bỏng hiện nay tại Iraq, việc Rumsfeld bị tấn công vì vụ tù nhân sẽ làm cử tri thêm thất vọng với đảng Dân chủ và ứng cử viên John Kerry: chuyện đáng nói thì không nói mà đả kích về chuyện khác (Bush gian dối, Rumsfeld bịt tin nạn ngược đãi tù nhân) và còn đề nghị giải pháp không thực tế là kêu gọi quốc tế hợp tác tại Iraq là điều ông Bush đang làm. Về thực chất thì Liên hiệp quốc và Tây Ban Nha đã bỏ chạy sau khi bị khủng bố đánh bom và khách quan mà nói, chả xứ nào dám đứng trên tuyến đầu chống khủng bố. Có uy tín như Nelson Mandela của Nam Phi thì cũng chỉ chửi Mỹ về vụ tù nhân mà không hé răng lên án khủng bố và những vụ tàn sát dân Iraq hay tù nhân dân sự Mỹ (vụ Nick Berg là thí dụ gần nhất và tệ nhất).
Chính là vì thất bại chiến thuật tại Iraq, mà Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của ông Bush đã lặng lẽ thực hiện thành công một giải pháp quái lạ và bất ngờ khác.
Tại Al Fallujah trước rồi tại An Najaf sau, Mỹ đã đạt thỏa thuận với các lực lượng Iraq chống Mỹ (người Sunni và Shia, không phải là khủng bố Hồi giáo xâm nhập từ ngoài): sau khi tung quân đánh rát, Mỹ lui binh, trao quyền quản lý hai thành phố này cho các lãnh tụ hay nhóm võ trang địa phương để họ ổn định lấy tình hình. Điều kiện ở đây là 1) không dung chứa khủng bố ngoại nhập, 2) không tấn công các đơn vị Mỹ, 3) sau này, các nhóm đó sẽ thỏa thuận với nhau về việc cai trị Iraq, dưới sự giám sát của quân lực Mỹ.
Với giải pháp đánh để đàm, Hoa Kỳ đạt được mục tiêu rất tiêu cực nhưng đáng kể là 1) tiếp tục có mặt tại Iraq, 2) để chi phối các nước trong vùng hầu tiếp tục phá vỡ hậu cứ của khủng bố; 3) dân Shia thân với Iran sẽ là lực đối trọng với Saudi Arabia theo xu hướng Wahhabi (cùng phái với khủng bố al-Qaeda). Tài nguyên dầu hỏa Iraq sẽ giải quyết việc tái thiết xứ này để Mỹ khỏi tốn kém thêm; còn lại, dân Iraq có sống chung hoặc giết nhau trong các vùng tự quản của họ (Sunni hay Shia) là chuyện của họ; nếu họ có hiến pháp hay bầu cử tử tế thì càng hay, không thì ráng chịu. Hoa Kỳ không có nhiệm vụ xây dựng quốc gia cho Iraq, nhưng vẫn có mặt tại chỗ, ngoài các khu đông dân, để kiểm soát an ninh toàn vùng, từ Turkey xuống Saudi và Kuweit, từ Syria qua đến Iran.
Sau khi đã bị vấp, Hoa Kỳ không thể rút khỏi vì al-Qaeda sẽ được thế, nhưng cũng không thể bị sa lầy làm ông Bush thất cử. Mục tiêu tối thiểu của ông là Iraq hết là đất dung thân của al-Qaeda và ông có thể mạnh miệng nói là mình đã thành công nếu đạt mục tiêu đó. Sau khi bàng hoàng vì những tổn thất trong hai tháng Ba và Tư, rồi hình ảnh động trời về vụ tù nhân Iraq bị ngược đãi, dư luận Mỹ chợt thấy hài lòng về thành quả tối thiểu của ông Bush tại Iraq: tình hình có vẻ như đã ngã ngũ một cách bất ngờ.
Vì sao mà người ta có thể kết luận như vậy"
Vì sau khi long trọng khẳng định mục tiêu là đem lại tự do và dân chủ cho Iraq (lần cuối trong cuộc họp báo cách nay đúng một tháng), chính quyền Bush lặng lẽ xuống thang, để tìm thành quả dễ ăn hơn trong mùa tranh cử, qua những thỏa hiệp tại Al-Fallujah rồi An Najaf có thể áp dụng ở nơi khác. Đối với dư luận Mỹ, khi quyền lực được chuyển giao cho dân Iraq trong một nền hòa bình loại "da beo" loang lổ, có khi loang máu Iraq, nhưng lính Mỹ khỏi bị bắn hạ và nhất là al-Qaeda hết tấn công vào lãnh thổ Mỹ, thì Hoa Kỳ coi như đã thắng.
Nếu những dự đoán trên là đúng, ông Bush sẽ tái đắc cử vào tháng 11 nhờ đã tạm ổn định Iraq và nhờ kinh tế đã tăng trưởng mạnh, thất nghiệp đã giảm (hiện ở cùng mức 5,6% của năm 1996 khi Bill Clinton tái tranh cử). Đảng Dân chủ sẽ ân hận là chọn lầm ứng viên tổng thống quá thiên về cánh tả và không có viễn kiến về an ninh, và đành hâm nóng sự bất mãn của cử tri với đảng Cộng hòa. Trong cuộc bầu cử, đảng Cộng hòa có thể mất đa số tại Thượng viện làm ông Bush sẽ bị đẩy vào thế thụ động trong nhiệm kỳ hai. Nghĩa là khó mở thêm các đợt tấn công khủng bố như trước mà chỉ cố làm cho al-Qaeda kiệt quệ dần, trong khi tình hình Iraq vẫn chỉ là thế quân bình bất ổn. Và vị tổng thống kế nhiệm ông, vào đầu năm 2009, mới lãnh một di sản khó nuốt.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.