Thư Thiếu Nhi: Sau Ngày Lễ Mẹ
Chị Ngân Hà thương mến,
Ngày lễ Mẹ mới đó mà đã qua rồi. Nhưng hình ảnh Mẹ ngày hôm đó thật đẹp, thật vui thì vẫn mãi mãi ở trong trí em.
Chỉ là một bữa ăn trưa do mấy cha con em "làm bếp". Ba trổ tài nấu món ăn Việt Nam. Ba thích ăn hủ tiếu nên nhất định khoe tài làm món đặc biệt này. Chị lớn của em thì đưa mẹ đi làm tóc theo yêu cầu của ba, vì ba muốn có một tấm hình gia đình mà mẹ phải đẹp nhất.
Còn em với anh Cún phụ ba làm bếp. Tụi em chỉ chờ chực để ba sai vặt. Lấy cái thìa. Có biết hủ muối mẹ để đâu không" Hủ đường, sao tìm hoài không thấy" Lọ tiêu, không phải, lọ tiêu xay mới thơm. Trời đâu có nóng gì mà ba cha con đổ mồ hôi hột, vì cứ quýnh quíu lên. Đôi khi đang nấu,m ba phải gọi điện thoại cầu cứu bà dì "mách nước" để nấu cho ra món hủ tíu.
Vậy mà cũng xong. Lúc mẹ về thì mọi thứ đã bày lên bàn. Nước lèo nóng hổi, nhưng sao kỳ quá, tô nào cũng bốc lên mùi khen khét. Mẹ vừa ăn vừa bưng miệng cười:
"Chà, món hủ tíu có mùi khét thành ra đặc sắc, ngon không thể tả."
Cái mùi này em biết từ đâu ra. Khi xào món thịt bầm, ba đã để lửa lớn quá nên thịt có mùi khét.
Trêu chọc ba thôi. Cả nhà ăn ngon lành, tô nào cũng cạn queo vì nước dùng ba nấu rất ngọt, nhờ sự hướng dẫn của dì em.
Chị Ngân Hà ơi!
Đó là ngày lễ Mẹ của em. Em còn phải cám ơn chị đã viết trong tuần trước. Một năm, không phải chỉ có một ngày lễ Mẹ, mà ngày nào cũng là ngày của Mẹ, của con, của gia đình. Như vậy mới có một gia đình hạnh phúc. (Bảo Châu).