Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Hôm Trước Lễ Giáng Sinh...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Ba hôm trước lễ Giáng Sinh, một ngày thật là bận rộn, giống như ngày ba mươi Tết bên mình, hồi đó.
Cả tuần mưa miết, tối ngày sáng đêm, mưa đọng vũng trên xa lộ, lái xe về ban đêm sợ muốn chết, mà cứ 4 giờ chiều là trời bắt đầu tối rồi tối hù hù, cây quạt nước quạt mỏi cánh luôn mà nước mưa cứ nhòe nhọet làm khó thấy đường. Kẹt xe, có khi hai ba tiếng đồng hồ mới về tới nhà, vậy mà sáng sớm lại phải dậy rồi vì mở cửa tiệm sớm lấy khách.
Trong tiệm từ sáng sớm dẫn tới trưa, mọi người làm không hở tay. Người khách nào vô tiệm cũng hối, lẹ lẹ lên tôi còn phải về lo cho buổi X-Mas eve.
Sương châu mày hỏi chị Ngà:
-Bả nói gì vậy chị, gì mà X-Mas eve"
Chị Ngà vừa quấn tóc vừa nói:
-Thì bả nói chiều trước Giáng Sinh chớ nói gì. Chắc bả phải lo nấu nướng, thường thường họ làm nhiều món ăn từ mấy ngày trước lễ, có món để ở ngoài, có món để tủ lạnh hoặc đông lạnh, món cuối cùng thì đợi chiều đó mới sửa soạn nấu.
Lạ một điều, từ năm ngoái đã xảy ra nhưng chị không để ý, năm nay cũng xảy ra y chang nên chị bật hiểu ra, giống như cái đèn "khôn" trong não bất thình lình bật sáng.
Thì ra bây giờ, rất nhiều gia đình con cái vì lý do gì đó ảnh hưởng bởi thời cuộc, đã mất nhà mất việc, dọn về nhà cha mẹ, sống dưới sự đùm bọc của cha mẹ, cho nên những bà mẹ như mấy người thân chủ của tiệm rất là bận rộn chuyện nấu nướng trong mấy ngày lễ"
Như bà "Cá Thu" đây nè, đang làm đẹp cho bà mà bà ngồi không yên.
"Cá Thu" là tên do mấy chị em trong tiệm khi kêu tên bà, là Turner, họ cứ gọi trại trại ra thành Tu Na Tu Na nghe như tên loại cá Thu, gọi quen miệng riết thành tên bà cá Thu luôn cho gọn cho dễ nhớ, khi nghe giải thích vì sao gọi bà là "cá Thu" bà dễ tánh cười rung rinh bụng luôn. Bà nói gia đình con trai bà đã dọn về sống với bà gần hai năm rồi. Bà rất là vui. Bốn đứa cháu nội, tuổi từ 1 đến 6, hai trai hai gái, là con số theo ý bà là hoàn toàn nhứt cho một gia đình. Nhưng, dễ thương thì có dễ thương, cả bốn đứa cùng "dễ thương muốn chết" nhưng cũng là tuổi bắt đầu ương ngạnh, "phá như quỷ."
Bà Cá Thu vừa cười vừa kể, bắt đầu bằng câu nói của bà cựu Tổng Thống Bush, rằng : "Con trai tôi đã và đang hứng chịu những nỗi khổ tâm lo lắng của bậc làm cha mẹ khi con cái không chịu nghe lời, ra đường làm điều sằng bậy, nó đang bị "quả báo nhãn tiền" hà hà hà… khi mà một trong hai đứa con gái sinh đôi của ông Bush con đi nhậu nhẹt say sưa gây náo loạn trong quán Bar bị cảnh sát bắt và chụp hình đưa lên mặt báo vào mấy năm trước đấy, các người còn nhớ không"
Cháu tôi, đứa 6 tuổi, khi mẹ nó mặc quần áo, nếu không thích thì nó nhứt định không mặc, trần truồng đứng đó, cha mẹ nói cách gì cũng nhứt định không cho xỏ tay áo vô, hai cánh tay nó chụm lại trước bụng, hai chân cặp dính lại, khi nào mẹ nó lôi cả đống đồ ra, đưa trúng ngay cái áo hay cái quần nó thích thì nó mới chịu, lỳ cách gì, còn hai đứa kia thì tối ngày lột giày cởi dép lội chân không đem đất cát từ ngoài sân lôi lên thảm, tấm thảm mới thay, còn con bé nhỏ nhứt mới biết đi thì phá tàn canh, cái gì cũng rờ tay vào ối giào! y như thằng cha nó hồi nhỏ.
Tôi thấy vợ chồng nó nuôi con cực quá xá ối giào! Năm nay tôi bảo chúng hãy chưng cây thông cho các cháu. Chúng nó rinh cây thông thật, cao gần đụng nóc nhà và lỉnh kỉnh những món trang hoàng cho cây ối giào, vì thế mà nghèo! Sao không mua cây thông giả, năm tới xài lại"
Khi dọn về nhà cha mẹ thời bán tất cho tất những món đã bỏ tiền ra mua, toàn thứ thượng hạng, bây giờ lại mua đồ mới ối giào!! Con dâu rất ngoan và khéo léo ối giào! Nó mang về tùm lum những nồi những khung để làm bánh, bánh này phải khung tròn bánh kia phải khung vuông ối giào! làm cho gia đình ăn và cho cả hàng xóm theo thói quen cho nên đã bắt đầu ấm áp cái bếp từ hai ba ngày trước.
Chị Ngà cười khì, tiếp chuyện:
-Nghe bà kể thì cũng giống như những ngày trước Tết Nguyên Đán của chúng tôi đó. Chúng tôi cũng tụ họp gia đình cũng nấu nướng và ăn. Sau mấy cái lễ cuối năm đầu năm chúng ta sẽ nặng nề thêm, chuyện không tránh được há.
Sương nói:
-Sao nhà em không có làm gì hết vậy cà"""
Thanh nói:
-Nhà tui cũng treo dây đèn màu chớp chớp, treo một vòng hoa trên cửa cho nó vui vui hi hi hi…
Thu nói:
-Nhà tui thì phải có cây thông chớ, phải đem con ra Mall chụp hình ngồi thỏ thẻ trên lòng ông già Noel, ờ, mà năm nay phải đi vòng vòng tìm, hình như có nhiều ông già Noel thất nghiệp vì có vài cái Mall thiếu phần ấy rồi đó qúi vị.
Kim nói:
-Nghe nói mấy ổng làm một giờ 125 đô lận đó nha. Nghe nói nhiều chỗ bỏ bớt phần đó cho nên ông già Noel cũng thất nghiệp luôn! Thiệt tình!
Bà Tuna gật đầu:
-Đúng. Thời buổi nầy, chẳng phải người bình thường như chúng ta bị khủng hoảng, cả những nhân vật huyền thoại cũng bị ảnh hưởng luôn. Tôi nhớ có lần bà bạn tôi, hồi còn trẻ, bả đã chọc con bả, năm đó bả bảo là "con không có quà đâu vì ông già Noel đã chết rồi" làm con nhỏ khóc quá xá khóc mù trời dỗ không nín. Thiệt tình!
Mấy cô trong tiệm lắc đầu, nói chơi gì kỳ cục! thiệt là chết dang!
Chị Ngà gật đầu:
-Phải phải. Cho nên ta có việc làm trong tay, phải biết trân trọng.
Bà Tuna gật đầu lần nữa:
-Đúng. Ngay cả công chức như chồng tôi cũng thế, ông ta bị bớt mấy phần trăm lương tháng và bắt buộc phải nghỉ ba ngày mỗi tháng không ăn lương đấy, và hình như chưa hết đâu!
Chị Ngà nói:
-Nghe chưa mấy cậu mấy cô.
Cả nhóm thợ cùng cười, cười trong nỗi lo âu, thế nhưng, rồi lo cắt tóc lo dũa móng tay lo nhuộm kiểu mới lo quấn tóc cho sang, thế là cả tiệm lại cười nói ồn ào như cái chợ.
Thiệt tình, chị Ngà thầm nghĩ, chẳng ai có tánh lạc quan như mấy cô mấy cậu tiệm này. Cũng tốt thôi.
Chúc quí vị tuần lễ Giáng Sinh êm đềm và hạnh phúc bên người thân./.
Trương Ngọc Bảo Xuân