Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Wish You A Merry Christmas
Trương Ngọc Bảo Xuân
Hôm nay trong sở, cả buổi sáng chỉ nghe tiếng gõ trên bàn phiếm của mấy cái computer, không một ai mở miệng. Không nói ra nhưng ai cũng cùng chung ý nghĩ, ráng làm cho xong công việc để được xếp thả cho về sớm vì chiều nay là Christmas- eve.
Thế nhưng, làm gì làm cũng phải có phút nghỉ ngơi chứ, nhứt là ngồi trước cái màn hình, đôi mắt mỏi lắm, cái lưng nhức lắm, và cái mông nữa! phải đứng lên đi tới đi lui cho giãn gân cốt, ấy cha a a … sao mà đau cái xương hông…
Bà Betty mở đầu:
-Này này, các you, Mr. Jonathan, chiều nay vợ chồng you có nấu món gì không" Hay là đi ăn chực ở nhà cha mẹ" bên nào"
Jonathan cười cười, đáp:
-Trong gia đình chả ai cho chúng tôi nấu nướng gì đâu, tất cả phải tụ lại nhà cha mẹ tôi ăn buổi tối. Đó là một luật bất thành văn của gia đình tôi, qua hôm sau thì mới đến nhà vợ, nhứt là năm nay chúng tôi có thêm thằng bé, bà con ai cũng muốn xem nó lớn được bao nhiêu rồi. Có đứa cháu còn email hỏi tôi, con chú đã nói được mấy câu rồi! quần áo size 5,6 nó mặc vừa không" Oh my God, nó mới sinh có vài tháng thôi mà. Đám cháu tôi, nó mê facebook, có để ý chi đến chuyện thật sự bên ngoài.
Betty nói:
-Vậy sao you không đưa con you vào facebook luôn cho tiện, thông tin cho gia đình cũng bằng cách ấy, có hình mới dán lên là ai cũng thấy, khỏi phải báo tin riêng cho từng người. Như cháu của tôi, mỗi lần con nó nói ra được câu gì ngộ ngộ là nó khoe cùng xóm làng, chụp từ tấm hình từng bước chân của con, nó dán vô, bà con bạn bè ào vô khen lấy khen để, khen con của người rồi nhớ con của mình, nhớ lại những gì ngồ ngộ chúng đã làm, thế là các bà mẹ trẻ tha hồ kể lể, vui lắm, xôm tụ quá khiến cho mấy đứa bạn còn độc thân cứ muốn lấy chồng! để có đứa con xinh xắn dễ thương nhìn lâu muốn cắn!
Tôi thấy ai tạo ra facebook có nhiều cái lợi quá, hèn chi mà chàng thanh niên trẻ tuổi đẹp trai không được ngừơi ta bầu lên là người có máu mặt nổi tiếng nhứt trong năm mới là lạ. Trẻ tuổi tài cao.
Jonathan cãi liền:
-Tài cao gì, chỉ là, thời đại này là thời đại của máy điện tử, anh chàng lớn lên trong thời đại ấy, cái comnputer chỉ như là món đồ chơi của hắn ta mà thôi. Ngồi lâu nghiên cưú hoài thì thành công là cái chắc!
Nancy nói:
-Hứ! chưa chắc. Phải có khiếu, phải giỏi, phải có óc sáng tạo và biết chụp cơ hội thì mới thành công chứ. Nói như you thì ai cũng thành công hết sao" chừa chỗ thất bại cho ai đây"
Cô Hoa nói:
-À, nhắc đến chuyện facebook, trên mạng tối hôm qua mới có cô này đưa lên câu hỏi nhờ trả lời, ai trong này biết thì nói đi để tôi vào đó trả lời cho cô ta.
Betty nghe trúng băng tầng của bà ta, hỏi liền, giống như kiểu mấy người tranh nhau trong mấy cái show Đố Vui Có Thưởng trên Tivi, ai trả lời nhanh và trúng thì có phần thưởng, có người nhanh tới độ câu hỏi vừa bắt đầu họ đã nhấn nút cái cụp, làm cho ông điều khiển chương trình phải cười xòa, Chúa ơi, chưa có câu hỏi sao ông đã có câu trả lời, thế là ông ta bị phạt.
Betty nói:
-Rồi. Câu gì nói ra mau.
Cô Hoa cười xòa: bật cười.
-Gì dữ vậy, ai dành đâu, "Thạc sĩ Gỡ Rối Tơ Lòng" chuyện là vầy, hàng xóm cô bạn nó có đứa con cùng tuổi học cùng trường với con cô ta nên cô nhờ người nầy khi rước con thì rước con nàng đem về giữ cỡ 3 tiếng mỗi ngày, cô ta sẽ trả 20 đô một tuần. Tuần đầu trả đủ 20, sau đó, khi vầy khi khác, mà trả ít hơn 20, có tuần quên luôn, vả lại, trong nhà tôi còn đưa con lớn, nó bực mình vì hai đứa nhỏ chạy chơi rầm rầm làm nó không học bài được
Cô muốn biết bây giờ cô phải làm sao"
Betty trả lời liền. Thiệt không hổ danh "thạc sĩ gỡ rối tơ lòng" mau mắn nhứt Ca Li!
Bà nói:
-Từ tốn gọi cô ta, nói là việc giữ con cho cô ta đã làm đình trệ việc nhà của tôi cho nên từ nay về sau tôi không thể giữ được nữa. Dặn cô bạn của you, nhớ đừng đá động gì đến chuyện tiền bạc, đừng nói gì về nỗi bực dọc của đứa con lớn và đừng tỏ vẻ giận hờn chi hết nghe chưa. Chuyện nhỏ đừng xé to, hãy tha thứ. Chuyện quá dễ xử!
Mà nầy, tôi đang hỏi chuyện về bữa ăn Giáng Sinh, sao mấy you chuyển đề tài làm lạc đi ý nghĩa của buổi chiều trước Giáng Sinh thế này"
Nào chúng ta cùng hát lên nào
Rồi Betty cất tiếng hát rổn rảng:
-I wish you a merry Christmas
I wish you a merry Christmas
I wish you merry x-mas
And happy new year r r r r....................
Thế là mọi người cùng phụ họa, tan biến mệt nhọc. Ông xếp ló đầu ra tuyên bố, cho mọi người về sớm.
Mọi người cười vui sảng khoái, vói tay tắt computer, xách bóp dọt ra khỏi phòng như tên bắn.
Để mà về cho sớm tụ họp với gia đình chớ./.
Trương Ngọc Bảo Xuân