Bé Viết Văn Việt: Em Ăn Chay
Hồng Hạnh
Mỗi năm, cứ tới ngày lễ Vu Lan mẹ thường ăn chay một tháng. Em biết mẹ có nhiều lời cầu nguyện, mà một trong những lời cầu nguyện từ tâm của mẹ, dành cho sự bình an của các con.
Đã hai năm nay, bà ngoại, cả ba cùng ăn chay với mẹ trong mùa báo hiếu này. Năm nay, em cũng thử ăn chay với mẹ, cố gắng coi được bao nhiêu ngày đây.
Thật là khó khi thay đổi những món ăn ưa thích hằng ngày. Em mê nhứt là món canh chua mẹ nấu với cá cũng như món thịt rim mặn lúc dọn lên còn nóng hổi, thơm nức mùi tiêu. Ngày đầu tiên, em ăn chay với mẹ và bà ngoại, cũng món canh chua nhưng không có cá. Món kho mặn là mì căn với tương. Lúc đầu bỏ miếng cơm vào miệng với thức ăn thật khó khăn, nhưng em không ngờ, thức ăn vào miệng rồi, thấy thơm ngon quá, lành lặn, tinh khiết quá. Em đã ăn tới ba chén cơm thay vì mỗi bữa em ăn hơn một chén nhỏ. Rồi qua ngày sau, ngày sau nữa, suốt một tháng bữa nào em cũng ăn chung với mẹ, với bà ngoại mà vẫn ngon miệng như thường.
Em thích nhất là những hôm đi tới chùa với bà ngoại và mẹ. Ở chùa có nhiều thức ăn chay rất ngon, có cả phở, bún, hủ tíu, mì, cá kho tộ... Đã ăn chay sao còn gọi là cá kho tộ, bà ngoại dặn em: “Cháu phải nói là phù chúc nướng trui, hay phù chúc kho mặn. Bún thì gọi bún thôi, không có bún bò giò heo, nghe chưa!” Bà ngoại còn nói: “Cái bao tử người ta như cái nghĩa địa, nhỏ chút xíu mà đã nghiền nát bao nhiêu con bò, heo, gà, cá, tôm cua...”
Ở nhà không bao giờ giết gà vịt, cá sống để nấu nướng, nhưng một hôm đến nhà bạn, em nhìn thấy mẹ bạn em đang cắt cổ một con gà còn sống. Con gà giãy đành đạch và kêu rên rất tội nghiệp trước khi nghẹo đầu chết. Em biết, con vật cũng biết đau đớn như con người. Em tự hứa, sau tháng ăn chay, em sẽ không ăn thịt nhiều mà ăn rau quả, và mỗi tháng theo ba ăn chay ngày rằm, mùng một. Em biết ơn mẹ, bà ngoại đã giúp em biết thương yêu loài vật.
Hồng Hạnh